Chương 7. Đám cưới cậu hai

313 24 4
                                    

Mới đó mà đã ra giêng, làng Thơm nô nức vụ mùa bên con sông hiền hòa bao đời chảy. Nơi đây chứng kiến cuộc tình đẹp như thơ của cậu hai nhà con ông hội đồng với một chàng nông dân chất phác. Không như bao nhà quyền quý khác, "môn đăng hộ đối" đối với ông bà hội đồng không phải là vấn đề trong hôn nhân hạnh phúc của con mình. Miễn sao con nó tìm được người chịu thương chịu khó, yêu thương bảo bọc nó cả đời này là đủ.

Dân làng ai nấy đều vui mừng hớn hở, gặp ai trong nhà ông hội đồng cũng chúc mừng hết. Ngày cưới cậu hai, nhà ông bà mở tiệc to lắm. Nhà nào trong làng cũng đều được mời. Ông bà bảo không nhận quà của bà con, mà bà con nào có chịu. Nên mới có cảnh mỗi người tay xách nách mang, người mấy kí cam, người chục trứng gà, có gì tặng nấy. Nhiều người còn tự đến phụ đãi tiệc giúp ông bà. Nhờ có nhiều người mà đám cưới diễn ra thuận lợi và đỡ vất vả hơn.

Sau một hồi phụ bưng bê tấp nập, thằng Quốc tạt qua chỗ cậu út đang đứng gần cùng gia đình ông hội đồng để tiếp khách. Nó đi nhè nhẹ lại sau lưng cậu, vậy mà cậu cũng nhận ra. Thấy nó mồ hôi nhễ nhại mà cậu thương, liền rời chỗ đứng dắt nó vào trong buồng.

"Nè, mày ăn đỡ mấy cái bánh kẹp với uống nước đi."

Cậu đưa nó mấy cái bánh kẹp nướng với ly si rô cam mát lạnh. Nó hồ hởi nhận lấy cảm ơn cậu rồi ăn lấy ăn để. Sáng nó cũng ăn rồi đó chứ, mà nay nhà nhiều việc, chạy tới chạy lui quài nên mau đói bụng. Cậu nhìn nó ăn mà cứ cười, cái miệng phồng lên dễ thương hết sức.

"Cậu, đồ cưới đẹp quá chừng luôn cậu ha."

"Ờ, đồ cưới đẹp thiệt. Sau này tao cũng muốn mặc đồ cưới đẹp như vậy."

"Dạ, cậu mà mặc đồ cưới là bao đẹp luôn, cậu trắng vậy mặc áo dài màu xanh là nổi bần bật liền."

"Mày dẻo miệng ghê, tướng mày coi bộ sau này cũng được đó nghen."

"Hihi ước gì đám cưới con với cậu được tổ chức cùng ngày hén cậu, lúc đó cậu với con ai cũng đẹp."

Nghe nó nói mà cậu thấy mắc cười. Nó khờ dễ sợ. Ai đời chủ tớ tổ chức đám cưới chung một ngày chớ. Nhưng cậu ơi, tương lai ai biết được chữ ngờ. Đứa mà cậu cho là khờ khạo, lại là người thương cậu, bên cậu cả một đời.

Có tiếng gọi của ai ngoài nhà trên, kêu thằng Quốc ra phụ. Nó uống vội ly nước của cậu cho rồi chạy đi làm việc. Cậu út cũng ra khỏi buồng đi tìm anh hai của mình. Anh của cậu hôm nay thật xinh đẹp, chiếc áo dài màu vàng làm nổi bật làn da trắng của anh hai.

"Nay anh hai đẹp quá chừng."

"Em đó, dẻo miệng ghê, út Mẫn của anh nay cũng dễ thương lắm."

Cậu hai yêu chiều ôm lấy em út của mình mà xoa đầu. Nay cậu lấy chồng rồi, ở riêng nữa. Biết là hai nhà cách có mảnh vườn, mà không ở chung nhà rồi cha má la em ai mà bênh em cho kịp. Thấy em cứ lớn vậy thôi, chứ còn con nít lắm. Đối với cậu hai, đứa em này mãi mãi là một đứa trẻ ngây thơ thôi. Buồn vui hờn dỗi gì đều viết trên mặt cả. Không ở chung nhà rồi mỗi lần trời trở gió, em nó ốm đau gì thì ai mà chăm sóc, ai canh thay cho em từng chiếc khăn, đút cho em từng muỗng thuốc. Biết là em ở nhà ai cũng thương cũng quý, mà hễ cứ không ở trong tầm mắt là không an tâm cho được. Như biết được nỗi lòng của cậu hai, cậu út dụi mặt vào ngực anh hai mà làm nũng.

"Anh hai yên tâm đi, em ở nhà sẽ ngoan, không chọc má đánh đòn nữa đâu. Với anh hai khỏi nấu cơm, đây đó cách có mấy mươi bước chân, anh hai qua ăn luôn cho vui nha anh hai."

"Ừ, anh với anh rể sẽ qua ăn với nhà mình mà. Em đó, lớn rồi không có gây chuyện phá phách nữa nghe chưa."

"Dạ, em hứa mà."

Ôm nhau một hồi cậu cũng cho cậu hai đi tiếp khách, còn cậu cũng lại mâm của nhà mình mà ngồi xuống. Dù gì nay cũng là ngày vui của anh hai. Mệt thế nào cậu cũng cố gắng.

Đến tối thì mọi việc đều xong cả rồi, vì ông bà hội đồng chế lễ rước dâu, nên vài ngày sau chỉ cần qua nhà anh rể ăn bữa cơm là được. Lúc này cậu hai cùng bà hội đồng đang ngồi trên bộ ván đếm tiền mừng cưới, còn bắt cậu ba ở bên cạnh ghi chú rõ ràng.

Cậu út ngồi nhìn mà ngáp lên ngáp xuống mỏi mệt, bà hội đồng thấy vậy liền đuổi cậu đi nghỉ. Cậu đủng đỉnh đi xuống nhà bếp chứ không theo lời má cậu nói là đi vô buồng nghỉ. Cậu thấy thằng Quốc còn lọ mọ làm gì ở trên bếp, cậu mới lại gần xem.

"Mày nấu gì giờ này vậy Quốc?"

"Dạ, con nấu súp đó cậu. Con thấy chiều cậu ăn có chút à, nên giờ con nấu súp cho cậu."

Cậu út không nói gì, chỉ đi lại bàn ăn ngồi nhìn nó nấu. Cái thằng khỉ này, khù khờ vậy mà coi cũng được, biết quan tâm cậu quá. Đúng là cậu không nhìn sai người mà. Ăn xong rồi cậu với nó ra bờ ao sau nhà mà hóng gió, đêm nay trời không mây nên trăng sáng lắm. Mặt Trăng hình lưỡi liềm như một chiếc võng vắt vẻo trên nền trời, sao hôm nay cực kì nhiều. Hàng ngàn vì sao cứ lấp lánh như một bức tranh mê hoặc chàng thi sĩ si tình. Và đêm nay có một người say mê bầu trời ấy, cũng say mê đôi mắt màu trà chứa đựng những vì sao.

Nó thấy cậu ngắm nhìn một cách chăm chú, nó cũng bất giác nhìn theo.

"Cậu ơi, sao đêm nay nhìn đẹp quá cậu."

"Ừ, đẹp thiệt. Mày thấy chòm sao đó không Quốc."

Nó nhìn theo hướng tay cậu chỉ, có một chòm sao rất sáng, nhìn giống như một cái gàu múc nước vậy. Đó là chòm sao sáng nhất, đẹp nhất.

"Đó là chòm sao Bắc Đẩu, rất đẹp đúng không, đó là chòm sao sáng nhất và luôn ở một vị trí đó."

"Cũng như sao Bắc Đẩu, tao muốn sau này có một người yêu thương tao, dù bất cứ nơi đâu hay hoàn cảnh nào, quay đầu nhìn lại vẫn thấy người đó đứng phía sau mà che chở."

Dưới ánh trăng sáng, hai đứa trẻ ngây ngô đưa ánh mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đó, chứa đựng biết bao yêu thương cùng dịu dàng.

20/09/22.
#Biển.
#QuốcMẫn.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Cảm ơn vì đã luôn ở đây với mình, dù mình còn rất nhiều thiếu sót.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ