Chương này không có Quốc Mẫn đâu nha.
Quế uể oải xách mấy túi quà mà ông bà ngoại cùng cha má cô gởi cho nhà hai cậu với nhà của vợ chồng ông năm Tự, họ hàng của nhà cô. Sau khi đưa quà cho nhà hai cậu, cô liền đi đến nhà bác năm. Nghỉ ngơi một lát rồi đi dạo quanh xóm. Đang lơn ta lơn tơn đi ngang đám ruộng lớn thì nghe có tiếng la hét xô đẩy hỗn độn. Cô liền chạy lại thì y như rằng thấy cái bọn côn đồ đi tò tò theo cậu cả Quý đang lôi kéo một cô gái, mặc cho cô gái ấy có khóc lóc cầu xin thế nào. Trên mặt đất còn có hai vợ chồng cùng mấy đứa nhỏ ra sức van xin chúng nó tha cho đứa con gái đó nhưng chúng nào có nghe. Tức sôi máu cô liền nhào vô mà hét lớn.
"Tụi bây buông đứa nhỏ ra, nhanh lên không tao cào nát mặt tụi bây." cô hét xong liền sấn tới lôi đứa nhỏ ra trong sự ngỡ ngàng của mấy thằng loi choi này.
Cô gái nhỏ sợ hãi núp phía sau cô, cả gia đình cũng dìu dắt nhau đứng dậy sẵn sàng giáp lá cà khi đã có cô giúp đỡ.
"Ây chà, cô em đây là muốn làm anh hùng hả, cái loại chân yếu tay mềm như cô em đây thì có thể làm gì được tụi này hả." một thằng vừa nói vừa cợt nhả, tay chân còn không yên phận đưa lên sờ má cô Quế.
Cô hất tay nó ra làm nó nổi nóng.
"Mẹ mày con chó, mày khi dễ tao hả, có tin tao đánh mày không?"
"Mày đừng có hù dọa tao. Mày dám đánh tao thì chuẩn bị không có ai lo hương khói sau này cho mày đi."
"Chát"
"Mày tưởng tao không dám hả con khốn kia."
Quế ôm lấy cái má đỏ rát mà tức run người, thứ khốn nạn. Vậy thì đừng trách tao ra tay độc ác. Vừa định đạp cho nó một phát thì đã có người làm thay cô.
"Tụi bây đang làm cái chó gì ở đây hả."
"Cậu...cậu cả."
"Tao hỏi tụi bây làm gì ở đây?"
"Dạ...dạ...tụi tôi..."
"Tao có dặn tụi bây đi chọc ghẹo ức hiếp con gái nhà người ta không hả, tao kêu tụi bây đi lấy tiền cho tao. Tao không kêu tụi bây làm ba cái chuyện khốn nạn này. Tụi bây dựa hơi tao rồi đi chọc ghẹo con người ta, tao còn chưa xử, bây giờ lại ở đây gây chuyện hả."
Nóng giận mà quát tụi loi choi này nên bây giờ cậu mới thấy có Quế ở đây - với một bên má trái sưng húp hằn năm dấu tay đỏ chót.
"ĐỨA NÀO, ĐỨA CHÓ CHẾT NÀO ĐÁNH CỔ HẢ. BƯỚC XÁC RA ĐÂY."
Cái thằng hồi nãy đáng cô Quế dè dặt bước ra lên tiếng. Vừa mới "là tôi" là ăn ngay cú đấm vô mặt làm nó muốn hộc máu tới nơi. Nó đâu biết được sao cậu cả lại điên tiết như vầy chớ. Thằng Lý bên cạnh muốn rớt mồ hôi hột "mẹ nó, có ai nghĩ đám loi choi này đụng trúng người cậu cả thương đâu. Nếu biết thì nó cũng kí đầu tụi kia hết rồi chứ đừng nói để tụi nó ở trước mặt người ta mà sừng sỏ."
Cục diện rối ren khiến gia đình ông bà Hoa sợ hết hồn. Bà nhanh tay lấy chai dầu nước xanh trong túi áo sức cho Quế. Cô cũng vì con bà, vì gia đình bà mà bị đánh. Nhìn mặt cô thiệt là xót mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...