Kết quả không sai biệt lắm, cậu út bị động thai nên cần tịnh dưỡng bồi bổ. Cậu cả Quý thì bị bầm nhiều chỗ, có chỗ còn hằn y vết của cây tràm mà tụi nó đập vào lưng cậu. Cô Quế thì bị xây xác ngoài da, tinh thần cũng không ổn định nữa. Từ khi về nhà ông hội đồng, cô luôn bám dính lấy cậu cả không rời một phút nào. Có lẽ trong lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất thì cậu đã xuất hiện nên cô mới ỷ lại vào cậu. Chờ cho cô ngủ rồi cậu cả mới về buồng mình thay quần áo, tuy cậu thường sống ở ngôi nhà ngói nhỏ bên kia ruộng nhưng vài bộ quần áo cùng đồ dùng cần thiết thì vẫn còn ở đây. Mới thay xong bộ đồ, cậu chưa vào cửa nữa đã nghe tiếng cô khóc rồi. Chạy vội vào buồng thấy cô ngồi đó khóc mà cậu thương đứt ruột. Cô ngồi co ro một góc, tay nắm chặt cái mền mà khóc nấc lên.
"Quế, anh đây nè, đừng sợ mà."
"Huhu em sợ quá." cô nhào tới ôm cậu cả, dụi mặt vào ngực áo cậu làm nó ướt tèm lem.
Cậu cả cũng không ngại chuyện mình vừa thay áo mà bực tức. Mà kể cũng lạ, hai người này có sở thích trét nước mắt nước mũi vô áo người ta hay sao á trời. Dỗ một hồi cô mới chịu nằm xuống nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Bây giờ đi thì cô không cho, nhưng ở lại thì sợ mọi người nói ra nói vào.
Bà hội đồng vào thăm cô, thấy tình hình như vậy thì nói thôi cho cậu cả ở cạnh cô ít hôm cho ổn định tinh thần đi. Chẳng ai nói ra nói vào gì đâu, chứ bây giờ cậu tách ra, nửa đêm nửa hôm cô giật mình rồi ai dỗ cho cô ngủ tiếp. Vậy là cậu cả nghe lời bà hội đồng, ở lại để chăm cô Quế suốt ngày suốt đêm.
Bên này thằng Quốc cũng canh cậu Mẫn gần như xuyên suốt. Cậu bụng đã to, sinh hoạt khó khăn lại còn bị động thai nữa chứ. Nhìn cậu nằm đó ỉu xìu như con mèo ướt mà nó thương không chịu nổi. Bầu bì đã khó khăn, giờ còn cú sốc này nữa làm sao mà cậu đỡ cho nổi. Đến tối cậu nằm ngủ mà cứ một lúc là giật mình, thằng Quốc phải ôm lấy cậu vỗ vỗ mấy cái, có khi lại rủ rỉ vào tai cậu cho cậu ngủ tiếp.
Cậu Mẫn ngủ không được sâu, thường xuyên giật mình. Thằng Quốc đang nằm ngủ thì nghe tiếng cậu Mẫn gọi nó, hình như cậu đang gặp ác mộng. Mồ hôi tuôn ra như tắm, mày cậu nhăn chặt như sắp khóc đến nơi. Nó vội vàng lấy quạt quạt cho cậu, tay còn thoăn thoắt lau đi mồ hôi nữa. Miệng thì luôn gọi tên cậu một cách từ tốn để cậu có thể từ từ mà tỉnh giấc.
"Quốc"
"Em đây, mình ngủ đi không sao hết có em ở đây mà."
Nó trả lời rồi nhìn xuống, ánh mắt cậu vẫn mở to ra mà nhìn nó, không có dấu hiệu nào là sẽ ngủ tiếp cả. Hết cách nó phải nằm xuống, đưa tay cho cậu gối đầu. Tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu cho cậu vào lại giấc ngủ.
Đúng là một ngày mệt nhoài đối với cả nhà ông hội đồng mà.Hôm sau thì cậu đã nằng nặc xin qua phòng thăm cô Quế rồi. Nhưng mà bà hội đồng và thằng Quốc không cho cậu đi, cậu bầu tháng lớn, còn động thai nữa nên tốt nhất là cậu nên nằm tịnh dưỡng. Đến trưa thì cậu cả đã dẫn cô Quế qua thăm cậu. Cậu nhìn cô mà áy náy. Đứa nhỏ này nếu không vì cậu thì sẽ không bị cú sốc lớn như vầy đâu. Cũng may là cậu cả Quý tới kịp, rồi dân làng ùa tới. Chứ không giờ cậu không biết ăn nói làm sao với nhà cô hết. Cô và cậu nói chuyện một hồi thì dì Tư vào nói với hai người lên quan để tham gia buổi xử án. Vì cậu Mẫn bị động thai nên phải có người ở nhà canh chừng với cậu. Bà hội đồng với cậu hai ở nhà với cậu, thêm vợ chồng cậu ba Tuấn sáng hôm nay vừa về tới nhà nữa. Bà chỉ cho cậu Trân ở nhà thôi còn cậu ba bà đẩy cậu đi chung với ông hội đồng.
"Bây ra ngoài kiềm cha bây lại. Ổng có nhào vô đánh tụi kia thì bây kéo ổng, ổng có muốn chửi thì bụm miệng ổng lại cho má. Bây chứ làm đi về má chịu trách nhiệm cho."
Cậu ba làm theo lời bà hội đồng, tò tò đi theo để cản ông lại. Mà cũng đúng, ông nóng quá rồi chửi bậy thì còn gì mặt mũi ông nữa. Ông nói thì ai mà nghe, ai mà tôn trọng nữa.
Trên sân chật kín người dù bây giờ là lúc người người nhà nhà đang tất bật đi chợ hay vác cuốc ra đồng. Cậu cả kéo Quế vào đứng ở chỗ gần nhất, vì cô đại diện cho người bị hại. Trên đất là bọn côn đồ đang quỳ, trong đó có một đứa mà cậu cả Quý nhìn nó với biết bao nỗi hận thù. Không xa lạ gì, nó là em cậu, thằng Vĩnh. Chắc ông bà già đó phát giác cậu đã âm thầm thay đổi không làm theo lời họ nên họ mới kêu nó lên đây làm rùm beng một trận như vầy. Xử án gần cả một buổi tụi nó mới thừa nhận lỗi lầm tụi nó gây ra. Tụi côn đồ thì bị phạt giam mấy tháng, phạt làm công ích cho dân thời hạn một năm. Còn thằng Vĩnh bị giam một năm, đền bù tổn thất cho bà con, còn phải lao động công ích trong thời gian hai năm vì nó là chủ mưu. Đồng phạm như sáu Lệ và tư Len thì cũng chỉ bị giam lỏng, tịch thu một phần ruộng đất chia cho dân nghèo. Còn cậu cả Quý trước đó cũng có tham gia làm điều xấu nhưng đã giác ngộ, cậu cũng không làm gì ảnh hưởng tới tính mạng, thân thể người ta nên chỉ bị giam lỏng không cho ra khỏi huyện trong vài tháng, đồng thời phải giúp đỡ bà con làm ăn và trả đất, trả kho lúa cho nhà ông bà hội đồng.
Tội ác đã được phơi bày, tuy trong lòng một số người vẫn còn chưa thỏa đáng nhưng đó vẫn là kết quả tốt nhất cho những việc vừa qua. Cũng hên có cậu ba theo kiềm chế ông nên ông cũng chỉ bực tức mà thôi. Còn chú Tám, ỷ mình nhỏ con chú lọt vào trong đoàn người rộng lớn. Chú đánh tụi côn đồ túi bụi, thằng Tèo, thằng Lý, thằng Dậu, kể cả cậu Vĩnh với mấy thằng loi choi kia cũng không thoát khỏi móng vuốt của chú. Dường như quan cũng ngầm đồng tình với chú Tám. Điển hình là quan cứ lo sắp xếp ghi ghi chép chép gì đó, lại hé mắt xem tình hình vài ba cái. Một hồi mới nói lính lệ lôi chú Tám ra ngoài.
Chờ mọi người về hết, cậu cả với cô Quế mới ra về. Hai người nắm tay nhau đi trên con đường làng đã quen thuộc với cả hai người. Mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng. Cô Quế nghĩ nếu không gặp cậu thì bây giờ cô đã nên duyên cùng một người nông dân chân chất nào đó. Còn cậu cả nghĩ nếu không gặp cô thì cậu cứ mải mê trong những điều xấu xa ấy đến bao giờ. Lời cảm ơn nói ngàn lần chưa bao giờ đủ, cảm ơn ông trời vì đã đưa đến một người tốt đẹp như vậy.
"Em sẽ về bên đó sao?"
"Dạ, chắc em sẽ về bên đó."
"Em về bên đó, nhớ qua thăm anh nhen. À mà chuyện anh dặn, em nhớ đi tìm họ giùm anh. Vài tháng anh được thả đi thoải mái rồi anh sẽ sắp xếp về bên đó thưa chuyện với nhà em."
Hôm sau trên con đường dẫn ra bến phà, có một người ngốc nghếch mang giày da lại cực khổ đạp xe chở người thương. Nói cậu cả ra vẻ thì không chịu. Ờ mà bây giờ chắc kêu cậu là cậu Phát thôi ha. Cậu đú đởn mượn chiếc xe đạp của thằng Tới con chú Tám, còn bị chú lườm cho mấy cái, hư hao gì chắc chú cạo đầu cậu Phát luôn quá.
Ra đến bến phà mà cậu còn bịn rịn, cậu không muốn cô về chút nào. Lỡ cô về bên đó gặp ai tốt hơn cậu rồi sao. Cô bỏ cậu là cái chắc. Cô nhìn cậu vừa hài vừa thương, chủ động ôm cậu rồi an ủi.
"Thôi, tới giờ rồi, em đi nha."
Nói rồi cô đi thẳng lên phà, không thèm quay đầu nhìn cậu. Làm cậu cứ đứng thẫn thờ nhìn chuyến phà cập bến bờ bên kia.
21/06/23.
#Biển.
Mấy vụ xử án tui có biết gì đâu. Nên cho nhẹ nhẹ thôi. Hỗm nay tuyến truyện nhân vật chính bị loãng nhìu, tui sẽ cố gắng nè. Còn 1-2 chương gì đó là hết rồi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...