Tác hại của việc ngủ trễ là không bao giờ muốn dậy sớm. Nhưng mà thằng Quốc sợ mọi người dưới bếp dậy sớm phát hiện ra cậu ở phòng nó thì không hay. Nên mới qua giờ Dần nó đã lay cậu dậy rồi.
"Cậu, cậu dậy đi cậu."
"Ưm để cho anh ngủ."
"Cậu dậy đi để hồi dì Tư dậy thấy bây giờ."
"Em im lặng cho anh ngủ coi."
"Hong được cậu ơi, mọi người thấy là chết á."
"Kệ đi thấy thì thấy."
"Mình ơi, dậy đi mà mình." nó thấy kêu quài cậu không có chịu dậy nên nó bắt đầu làm nũng với cậu. Nó kêu cậu bằng mình, người bắt đầu khom xuống dụi mặt vào tóc cậu. Môi đặt những nụ hôn đầy yêu chiều lên trán cậu.
"Dậy đi mình, lên nhà trên rồi mình ngủ tiếp, nghe lời em đi mình."
Nó cứ tỉ tê dỗ ngọt cậu, làm cậu không muốn cũng phải tỉnh giấc. Tay cậu vòng qua ôm cổ nó, nở một nụ cười xinh đẹp hướng nó.
"Bế anh."
Nó thấy cậu chịu dậy rồi cũng nhanh chóng đáp ứng. Đỡ cậu ngồi dậy rồi vòng tay sang bế cậu lên. Cậu của nó có tí tẹo à, không có nặng miếng nào luôn. Nó bế cậu xoay xoay làm cậu chóng mặt vỗ vào ngực nó bôm bốp mà nó cũng không ngừng lại. Cậu tức quá liền cạp cho nó một cái ngay cổ. Ăn đau nên nó lập tức ngừng lại liền.
"Thúi tha, đợi anh cắn mới ngừng lại."
Nó không nói gì mà cứ nhìn cậu rồi cười khúc khích, vừa ôm cậu về buồng vừa tranh thủ hít hà mùi thơm của cậu. Cũng may là cậu ba Kim sau khi cậu đi một lúc cũng trở về buồng của mình. Chớ không thằng Quốc nó lại ghen nữa thì khổ.
Cậu ngủ được thêm một chút nữa thì trời cũng sáng rồi. Đang ngủ ngon lành tự nhiên ở đâu ra một lực hạ xuống mông cậu một cái "chát" đau điếng. Nhờ đó mà cậu tỉnh ngủ luôn. Mở mắt ra là thấy cái khuôn mặt cười phớ lớ của cậu ba Kim rồi.
"Làm lành rồi hả, mê người ta tới nỗi ở cả đêm dưới nhà sau luôn."
"Hừ, cậu cũng rảnh lắm đó đi phá giấc ngủ của người khác."
"Hơi, tại ai, tại ai mà nửa đêm nửa hôm để cho tui chăn đơn gối chiếc..."
Cậu út nghe tới đây liền bật dậy bụm miệng cậu ba Kim liền. Cái này là muốn đốt nhà người ta đây nè. Thiệt hết nói nổi cậu ba. Hai người giằng co qua lại hồi cậu út cũng tỉnh ngủ luôn. Lò mò xuống ra sau hè đánh răng rửa mặt. Cơm nước xong xuôi cái chiều thằng Quốc vác cần câu đi câu cá, thấy vậy cậu út cũng kiếm cớ đi theo nó. Cậu ba Kim nghe liền biết là bạn thân cậu viện cớ thôi nên cậu không muốn đi theo làm kì đà cản mũi.
Chiều thu bầu trời trong xanh, nắng cũng chẳng còn gay gắt, gió thổi nhè nhẹ qua từng khóm lau sậy đung đưa. Thằng Quốc vác cần câu đi trước, cậu út xách giỏ trúc đủng đỉnh theo sau. Gió mơn man qua làn tóc mây của cậu, thoang thoảng mùi bồ kết thơm mát. Cậu út thích mùi bồ kết lắm, hồi học ở Sài Gòn lúc nào cậu cũng đòi ông bà hội đồng gửi bồ kết lên cho cậu hết. Cậu xinh đẹp, nhân hậu lại còn giản dị nữa. Làm sao mà thằng Quốc không thương cậu cho được.
Hai người ngồi xuống con kênh nhỏ phía ngoài ruộng lúa, nơi đây mọc đầy những cây rau dại, nào bình bát, rau trai, nhãn lồng, tai tượng,... Chỉ cần cầm cái rổ tre đi ra đây dạo một vòng là có ngay nồi canh rau thơm ngọt. Rìa ngoài kênh còn mọc đầy những bụi lau sậy, nó cứ mọc mãi mọc mãi, vươn lên nối tiếp nhau như thế. Thằng Quốc đoán chắc rằng giờ nó với cậu mà chui vô đó cũng chẳng có ai thấy được đâu ha.
Xỏ mồi rồi đặt cần câu xuống, cậu nhìn nó xỏ mồi mà nhăn tới nhăn lui. Nó biết cậu sợ mấy con không xương sống này lắm. Vậy mà mỗi lần nó xỏ mồi đi câu cái là đi theo nhìn vậy đó. Đặt cần câu xuống đúng vị trí rồi nó nhanh chóng rửa tay, tiện thể lau luôn vô cái áo bà ba đang mặc. Nó lấy ra mấy trái cóc mới chôm được của người ta, đưa cho cậu ăn. Cậu nó giỏi ăn chua lắm.
"Anh ăn cóc đi em mới hái nè."
"Em lấy đâu ra vậy, nhà mình làm gì có cóc?"
"Em chôm của chú Tám á, hí hí."
"Trời thần ơi, em nay gan dữ vậy. Em biết chú Tám nổi tiếng chửi xuyên thôn mình không mà dám ăn cắp của chú."
"Kệ đi anh, miễn sao có cho anh ăn được rồi, chú chưởi thì chưởi khỏi nghe là được."
Cậu Mẫn lắc đầu hết nói nổi thằng Quốc. Thôi nó lỡ hái rồi thì cậu ăn vậy. Nó ngồi nhìn cậu ăn mà chảy nước miếng theo. Không phải nó thèm đâu mà thấy cậu ăn nó mắc thèm theo vậy đó. Nhìn cái miệng cậu nhai nhai mà cái môi chứ chu chu ra làm nó muốn hôn cậu quá trời. Đợi cho cậu nuốt xong miếng cóc trong miệng cái nó đưa tay chọt cậu.
"Anh"
"Hửm" nghe nó kêu cậu vừa quay sang trả lời cái thấy nó sáp lại liền. Tay nó từ từ đặt phía sau cổ cậu rồi nghiêng đầu đặt môi lên môi cậu.
Môi nó mềm mại dù không sử dụng bất kì thứ gì để dưỡng môi cả. Nó hôn cậu từ tốn và nhẹ nhàng. Bàn tay sau gáy cậu cứ xoa xoa làm cho cậu cảm thấy thoải mái. Đang yên đang lành bỗng dưng cậu xô mạnh nó ra rồi hét lớn.
"Quốc Quốc Quốc, cá Quốc ơi, cá cắn câu rồi Quốc ơi. " thì ra cậu thấy cần câu nhúc nhích nên mới xô nó ra, làm nó tưởng cậu tự nhiên ghét nó.
"Con cá lóc này lớn ghê ha anh"
"Ừa, con này mà đem về nấu cháo hay kho tộ là ngon hết sẩy."
"Anh đúng là háu ăn mà."
"Kệ anh, em không thương em nữa phải không."
"Không mà em thương anh nhất, anh nhõng nhẽo ghê."
Thằng Quốc cứ trêu chọc cậu rồi cười khúc khích làm cậu giận nó quá chừng mà không nỡ la mắng nó. Hai người ngồi tới hoàng hôn mới về tới nơi, nhìn cậu đi trước xách giỏ cá chào hỏi cô, dì, chú, thím đi làm đồng về mà sao nó thấy hạnh phúc quá. Giống như một gia đình nhỏ không chứ, nó vác cần câu, chồng nó thì xách giỏ cá. Hạnh phúc đối với nó chỉ cần đơn giản như thế này là đủ. Nếu ai đó có hỏi nó "Nụ hôn chiều thu của hai người có vị gì?" nó sẽ trả lời đó là nụ hôn có vị chua nhất mà nó từng nếm trải.
27/11/22.
#Biển.
Cuối tuần vui vẻ 🌨️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...