Cả ngày hôm đó cậu út cứ quấn lấy cậu ba Kim, làm nó muốn nói chuyện với cậu cũng không được. Lên bữa cơm rồi mà cậu cũng bám cho bằng được. Nào là cá kho này ngon lắm nè, gà này là gà thả vườn siêu ngon, còn xắn tay áo lên lột da gà cho cậu ba Kim nữa. Nó bưng tô cháo lên mà giận run muốn hất hết tô cháo đi vậy. Cậu của nó có khi nào chịu động tay động chân vô việc gì đâu. Giờ lại tỉ mỉ mà gỡ da gà, gỡ xương cá cho cậu ba Kim. Nó tức nó xuống nhà dưới mà muốn giãy đành đạch luôn á. Tối đó nó ôm nguyên cục tức, cơm tối cũng ăn có chút mà đã chui vô buồng rồi. Nó nằm trùm mền kín mít lại luôn, mắt rơm rớm nước. Vậy là cậu không có thương nó phải không, người cậu thương là cậu ba Kim phải không. Cậu không thương nó, hà cớ gì đối xử với nó ân cần như vậy chớ. Cũng tại nó, phải chi nó thông minh hơn một chút, nó đẹp trai hơn một chút chắc giờ cậu cũng thương nó rồi. Nó cảm thấy tủi thân ghê gớm đi.
Còn cậu cũng bực mình nó, nhìn chằm chằm bạn thân cậu như vậy. Chẳng phải là thích người ta rồi đi. Đúng là ham mê sắc đẹp mà, nào giờ cậu thương nó mà sao nó không nhận ra chứ, ngốc hết chỗ nói luôn. Đang chuẩn bị đi nhìn xem nó giờ này đang làm gì thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra đã thấy cậu ba Kim đứng ôm gối trước cửa buồng rồi.
"Sao giờ này chưa ngủ nữa, qua đây chi ?"
"Qua ngủ với mày."
Cậu ba Kim nói rồi tự nhiên ôm gối vào, tự nhiên leo lên giường của cậu út như đây là phòng cậu không bằng. Cậu út phì cười rồi cũng đóng cửa lại leo lên giường. Vừa nằm xuống là cậu ba liền vắt hết tay chân sang người cậu, ôm chặt cứng.
"Nè, mày làm tao ngộp thở đó."
"Hì hì, mày ngốc ghê. Em người thương của mày cũng ngốc."
"Sao chửi tao, còn có cả thằng Quốc nữa ?"
"Mày ghen phải không, mày tưởng nó thích tao hả. Ha ha mày ngây thơ ghê, mày không thấy biểu cảm lúc sáng của nó hả, nó nhìn tao, đó là hâm mộ nhưng tới cái lúc mày nắm tay lôi tao đi, nó nhìn tao sắc lẻm như con dao phay trong tay nó vậy đó."
"Sao mày biết là nó không thích mày."
"Có ai đời thích mà nhìn người ta hầm hầm như muốn lột da tao ra vậy hôn, hồi nãy không có người chắc nó ụp tô cháo lên đầu tao rồi đó, tại mày hết đó , ai biểu tài lanh đòi lột da gà cho tao. Giờ chắc em người thương của mày đang tế tao dữ lắm rồi đó."
Cậu út không nói gì, tay nghịch nghịch bàn tay của cậu ba Kim. Nguyên ngày nay cứ tưởng thằng Quốc thích Thái Hanh nên không có chú ý đến vẻ mặt của nó. Chỉ muốn làm cho nó tức thôi, muốn cho nó tức vì nó không được thân cận với Thái Hanh như cậu. Ai mà có dè, nó ghen với Thái Hanh chứ không ghen với cậu. Đúng là người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài cuộc thì sáng tỏ mà.
"Tao tưởng nó thích mày, nên mới làm vậy cho bỏ ghét thôi."
"Chắc giờ thằng nhỏ đang buồn lắm. Thôi tao buồn ngủ rồi tao ngủ đây."
Cậu ba Kim nói rồi quơ cái gối ôm của cậu út vào lòng, an tĩnh ngủ. Dù sao thấy bạn thân mình có được một người yêu thương thật lòng như vậy cậu cũng mừng dùm. Chỉ mong thằng nhóc lực điền đó đừng ghen quá rồi hóa rồ, kẹp cổ cậu bằng cái bắp chuột đó là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...