Rốt cuộc thì cuộc sống yên bình của làng Thơm và làng Son bên cạnh cũng đã trở lại. Tụi côn đồ với cậu Vĩnh thì sáng nào cũng ra tập hợp ở thửa ruộng của tá điền để giúp họ nhổ cỏ, cày ruộng, bón phân. Nay mảnh ruộng này thì mai lại là mảnh ruộng khác, cứ xoay vòng như vậy đó. Bà con cũng không dè bỉu mà sẵn sàng tiếp xúc với bọn họ, mong họ sớm ngày được về với gia đình. Có khi thì đi đắp đất vá đường trong làng, đủ chuyện cho họ làm hết. Cậu Vĩnh tuy là được cha mẹ tận dụng mối quan hệ mà cầu xin cho cậu giảm nhẹ tội nhưng cũng vậy thôi. Không trừng trị nghiêm minh thì biết bao giờ cậu ta mới nên người. Bây giờ là cảnh cậu Vĩnh ngồi trên bờ ruộng ra sức kéo mấy bụi cỏ bự lên. Kéo sao mà cậu bật ngửa xuống ruộng người ta mấy lần, quần áo lấm lem không còn chỗ để chê. Con Muội thì nó đã sớm hối hận và thành thật khai báo nên ông bà đã cho nó tiền để về quê có vốn bán buôn. Cho nó gần cha má với mấy em nó, để nó không cảm thấy tủi nhục mà làm lại cuộc đời lương thiện.
Còn cậu Phát, cậu đã đem phần ruộng đất với kho lúa lúc trước ông bà đưa trả lại. Cậu còn đền bù thêm nhưng gia đình ông bà hội đồng không nhận, bảo đó xem như ông bà cho cô Quế, ông bà chỉ lấy lại phần đất lúc trước đền bù cho cậu Phát với cái kho mà thôi. Cậu thấy vậy liền đem hơn một nửa số đất cậu tích góp bán cho ông bà để lấy tiền làm ăn và làm quà cưới cho cô Quế. Mà không biết người ta có gả cho mình không nữa. Số ruộng đất còn lại cậu chia cho tá điền nghèo khổ mà cậu đã ép buộc họ. Xem như cậu đền bù đi.
Lại nói cặp đôi Quốc Mẫn, sau khi mọi ồn ào qua đi, hai người lại chuẩn bị chu đáo cho việc đứa nhỏ chào đời. Nghĩ lại thì cả hai đều thầm cảm ơn đối phương. Cảm ơn vì đã yêu mến, cảm ơn vì đã tin tưởng và hơn hết cảm ơn vì đã không rời đi. Cậu Mẫn ngồi quấn mền trên giường, nhìn ra những vũng nước còn đọng lại trên gạch sau trận mưa đêm qua. Tâm trí thì thật sự đã phiêu lãng nơi đâu rồi. Nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp thằng Quốc, nó gầy còm, lại lôi thôi lết thếch làm cậu không muốn chơi chung chút nào. Mà con Muội chơi chung với nó thì cậu lại ghét. Cậu ghét cái cách con Muội cứ sáp sáp lại nó. Mà hồi đó cậu đâu biết gọi tên cảm xúc đó là gì. Giờ mới biết nó tên là ghen tị. Cậu ghét nó mà nó cứ đi theo cậu quài, bởi ghét của nào trời trao của nấy mà. Ghét người ta mà bây giờ sắp đẻ con của người ta luôn. Tại nó dụ dỗ cậu đó, chứ không phải là cậu mê nó nha.
Đang nghĩ về thằng Quốc cái tự nhiên nó ở đâu mà đi vô buồng, tay còn cầm cái khăn lau tóc. Chắc nó cũng mới tắm xong. Thấy cậu thắc mắc vì nó tắm giờ này. Nó cười hì hì lau khô tóc rồi trèo lên giường với cậu.
"Thắc mắc sao em lại tắm phải không nè?"
"Xí ai mà thèm thắc mắc em."
"Nữa à, mình lại nhớ chuyện hồi nhỏ rồi dỗi em nữa hả?"
"Ai thèm nhớ, hồi đó em xấu gần chết."
"Còn giờ thì sao?"
"Thì....thì...."
"Thì đẹp trai quá chứ gì? Há há há há"
"Nè cấm cười! Sao lại tắm giờ này."
"À em đi chuyển miễng gáo dừa đó mình. Má mua từ quê ngoại á, quá trời nhiều luôn. Má nói để mình ở cử rồi má đốt than miễng gáo cho mình nằm á."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...