Có dáng người con gái nhỏ bé lấp ló ngay cổng nhà, cậu cả Quý đi ra thì liền gặp Cẩm Chướng - cô gái mà cậu đã cứu đợt trước. Nhìn cô cứ mân mê cái quai giỏ đệm mà thiệt tức cười. Cô muốn đưa gì cho cậu cả Quý thì cứ đưa, làm như cậu cả ăn thịt ăn cá cô không bằng vậy.
- Cẩm Chướng tìm tôi có chuyện gì không ?
- Dạ...tôi...tôi...có mấy cái bánh xèo, tôi tự tay làm đó, cậu ăn đi cho nóng.
Cổ dúi cái giỏ vào tay cậu rồi chạy biến, thiệt là hết nói nổi. Nhìn thoáng qua cái giỏ rồi nét mặt cậu bỗng nhiên sa sầm lại. Đem cái giỏ ra tận nhà sau đưa cho mấy người làm mà chẳng nói tiếng gì.
Từ ngày ông bà hội đồng giao cho thằng Quốc coi sóc cái kho lúa ở đầu thôn, nó ra dáng một người đàn ông thực thụ. Nó được tiếp xúc với nhiễu người hơn, học hỏi được nhiều điều hơn. Ông hội đồng tính hết rồi, nếu muốn tá điền họ tin tưởng mình thì đầu tiên là phải hiểu họ. Còn cậu út Mẫn thì cũng tập tành theo cha học quản lí đất đai, vườn tược. Mà coi bộ cậu không hứng thú mấy với ba cái chuyện này. Chắc lúc đầu cậu học cho ông bà vui thôi.
"Ủa anh làm gì nãy giờ mà lâu vậy?"
"Áo anh chật quá, gài vô siết bụng khó chịu ghê."
"Chắc mấy cái này lâu ngày không mặc, giờ vải nó co lại rồi đó anh, để em đem giặt vò vài lần cho nó dãn ra."
"Thôi, để anh lấy áo khác mặc, mai chắc ra ngoài chợ lựa mấy khúc vải may áo mới quá."
Nói rồi cậu út lấy cái áo khác mặc vào. Vừa mặc vừa lèm bèm cậu đâu có lên cân đâu mà mặc không vừa hỏng biết.
Còn thằng Quốc chỉ thấy người thương của nó tròn trịa hơn thì đáng yêu chứ không xấu xí như lời anh lèm bèm tẹo nào cả. Chờ một thời gian nữa nó rành hết công việc sổ sách ở kho lúa thì nhất định nó sẽ xin phép ông bà cho nó lấy cậu Mẫn về. Chứ cậu của nó xinh đẹp đáng yêu như vậy lỡ có ai dòm ngó thì sao mà nó chịu cho được.
Còn cậu cả Quý với cô Cẩm Chướng thì ngày càng gặp mặt nhau nhiều hơn. Bảo là tình cờ chứ ngày nào đi chợ Cẩm Chướng cũng ráng đi thiệc sớm để nấn ná ở lại tìm cậu cả. Bạn của cô mặc dù đã khuyên ngăn đừng nên tiếp xúc với cậu cả làm gì, nhiều khi người ta chỉ muốn đùa giỡn với cô một chút thôi nhưng cô nào có nghe. Con người dù lí trí cỡ nào khi yêu vào cũng trở nên mê muội.
"Cẩm Chướng, em thấy chị nên tránh xa cậu cả gì đó đi, cậu chọc ghẹo hết cô này tới cô nọ rồi đó."
"Em thì biết cái gì chớ, em chỉ nghe người ta đồn bậy bạ, em có gặp cậu bao giờ đâu mà em biết cậu tốt hay xấu."
"Ơ kìa, chị chị..."
Nói rồi Cẩm Chướng xách nón lá đi khỏi nhà. Vừa đi vừa bực trong bụng, rõ ràng nó đâu có biết cậu cả là ai, đâu có gặp mặt cậu bao giờ mà lại nói như thể là biết rồi vậy. Sao nó không về quê cho khuất mắt cô đi. Ở đây làm chi cho người ta thấy chướng à. Hôm nay cô được cậu cả hẹn ra bờ sông câu cá, ra tới nơi liền thấy cậu cả đứng đó rồi. Cậu mặc quần âu áo sơ mi trông thiệt là oai. Thấy cậu là mặt cô đỏ rần rần hết lên.
"Ủa, cô bị say nắng hay sao vậy, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây tôi quạt cho. Ngại quá, trưa vầy mà còn rủ cô đi câu cá, thiệt tình là tôi sai quá."
"Dạ không sao đâu cậu, ủa mà sao cậu đi câu cá mà mặc đồ tây vậy cậu."
"À, tại hồi nãy tôi có đi công chuyện rồi về nhớ lại có hứa với cô nên tôi đi luôn, chứ để cô đợi thì tôi ngại lắm."
"Có sao đâu cậu, em đợi cậu được mà."
Cậu cả nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười. Hai người ngồi suốt buổi trưa vừa nói chuyện vừa cắm câu mà chẳng có được lấy con cá nào.
"Nay xui thiệt chớ, từ nãy tới giờ tôi câu chẳng được con nào hết, thôi giờ nắng gắt hơn rồi, mình về đi Cẩm Chướng, mai mốt mình ra câu tiếp nha."
"Dạ cậu."
"Nè, cô nắm tay tôi đi, tôi kéo cô dậy."
Cẩm Chướng ngại ngùng nhìn bàn tay của cậu cả chìa ra rồi chầm chậm đưa tay đặt lên tay cậu. Vừa chạm tay vào cô cảm nhận được như có một luồn điện chạy qua người mình. Luồn điện chạy thẳng từ tim lên tới não và lí trí đã thầm thì với cô rằng "tôi nghĩ tim đã biết yêu."
Một tình yêu thuần khiết của một cô gái mới lớn, cái tình yêu mà chẳng cần bất kì lí do gì để giải thích, chẳng cần có chất xúc tác, hệt như vừa gặp đã yêu, hệt như định mệnh đã an bài. Cô gái chẳng bao giờ nghĩ tới kết quả nào cho tình yêu của cô đây.
04/04/23.
#Biển.Thật sự nếu các bạn đọc chương này sẽ cảm thấy sự tuột dốc của tui. Thật sự tui vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn, áp lực từ nhiều phía nhưng tui rất cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn các bạn đã yêu thương tui mà ở lại chốn nhỏ này. Mặc dù cảm xúc của tui bị ảnh hưởng nhưng tui sẽ cố gắng điều hòa mạch cảm xúc lại nè.
Một điều nữa, tui vô cùng tự hào về anh bé Park Jimin ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanficTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...