Chương 27

140 11 14
                                    

Việc hai người trở về nhà ông bà hội đồng liền nhanh chóng lan ra ngoài. Có người thì mừng cho ông bà, con cái cuối cùng cũng trở về, mừng cho cậu út vì cậu bầu bì mà phải đi xa quê, nay cũng trở về với nơi chôn nhau cắt rốn. Còn một số bộ phận nhỏ người làng cứ dè bỉu cậu, nói cậu rốt cuộc cũng chịu cực khổ không nổi mà vác thân về. Nói cậu không biết nhục, làm hủy hoại thanh danh gia đình dòng họ  bây giờ còn vác mặt về đây. Nói thì nói cho sướng cái miệng vậy thôi chứ nào có nhớ khi mà cơ hàn cực khổ, chồng con bệnh tật ốm đau ông bà không lấy của họ một hạt lúa nào. Để lúa gạo họ bán lấy tiền lo thuốc thang. Có nhà ông bà còn nói cậu hai cho thuốc miễn phí, có đồ ăn ngon cũng đem cho. Bây giờ thời thế thay đổi, dựa hơi con rể, con dâu rồi giàu có nên trở nên hóng hách kêu căng không coi ai ra gì. Cậu út với thằng Quốc và cả ông bà hội đồng cũng biết chứ, nhưng thây kệ họ đi. Miệng lưỡi thế gian, nói gì thì mặc họ. Ta giả câm giả điếc là được chứ gì. Vậy chứ ông hội đồng là ghim trong bụng rồi đó. Sáu Lệ với tư Len, hai người này nhất định ông không thể nào để yên được. Đã bêu xấu con trai ông, còn đi cấu kết với thằng cả Quý, kì này nhất định sẽ lòi hết mặt chuột ra.

Còn cậu cả Quý từ ngày cậu út với thằng Quốc về, cậu ra sức thu mua thêm ruộng đất của một số nhà giàu trong vùng. Tuy ruộng đất của họ không nhiều bằng ông bà hội đồng thôi nhưng cũng tính vào hạng phú hộ giàu có. Thu mua nhiều ruộng đất rồi cho tá điền thuê với giá cao, họ không còn cách nào đành phải cam chịu thôi. Còn những thửa ruộng đã cho thuê trước đó, cậu tăng giá gấp 5,6 lần. Ai trả không nổi thì nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Tới nổi nhiều người chỉ muốn bỏ xứ đi để trốn nợ. Ngày nào cũng có cảnh Thằng Lý dẫn theo đám côn đồ tới nhà tá điền đòi tiền, không có thì đập đồ, phá nhà cửa, trêu chọc con gái nhà người ta. Cậu út mới về chưa được mười ngày nữa mà cậu cả đã lo lắng quýnh cả lên. Chỉ muốn thu thập thật nhiều đất đai, tiền bạc. Còn muốn tìm kế gài bẫy ông hội đồng và cậu ba để mòn rút tài sản nữa kìa.

Chủ yếu là cậu gài con Muội vô buồng ông hội đồng lúc ông say xỉn để vu oan giá họa cho ông hội đồng. Rồi nói con Muội có bầu với ổng. Thể nào ổng cũng phải lấy nó làm vợ lẽ, rồi bù đắp cho nó, chỉ cần nó dành được sự tin tưởng của ổng thì sớm muộn gì giấy tờ, sổ sách gia sản cũng vào tay nó thôi. Mà nó thì nghe cậu răm rắp, thế nào thì gia sản đó cũng vào tay cậu thôi. Còn cậu ba thì cậu cả nhờ nhan sắc mĩ miều của Cẩm Chướng mà mê hoặc cậu. Rồi từ từ đá cậu Trân ra khỏi gia đình đó, khi cậu ba mê muội Cẩm Chướng rồi thì chuyện chi mà cậu không cho chứ.

Mà công nhận cậu cả ngay thơ thiệt, kế hoạch đơn giản vậy mà đòi cướp tài sản nhà ông hội đồng. Bữa ông đi tiệc về say, con Muội nghe theo lời cậu cả vô buồng rù quến ông. Nó mặc cái áo tơ lụa đỏ chót, vải lại mỏng thật là mỏng, nó còn trang điểm nom cũng xinh xắn, còn sức dầu thơm mà cậu cả mua cho nó nữa. Ngó trước ngó sau rồi vô buồng ông, nó nhìn ông nằm trên giường mà chần chờ. Ông dù gì cũng đáng tuổi cha nó, tuy ông có nhan sắc thiệt đó nhưng mà nó cũng thấy ngại chứ. Nhưng tiền tài, cuộc sống giàu sang đang chờ nó trước mắt. Nó phải làm liều thôi. Cậu cả nói rồi chỉ cần nó cởi áo nó ra, rồi tới áo ông làm cho xốc xếch vô, ông ngủ say lắm đâu biết cái chi đâu. Nó cũng nghe theo đưa tay từ từ mở cúc áo ông ra, nó liền leo lên giường. Mới bước cái chân trước lên thì bỗng đâu mấy bóng người thình lình xuất hiện trước mặt nó. Làm nó giật mình té ngồi xuống đất.

"Bà...bà...sao...sao bà ở đây?"

"Buồng của tao tao ở chứ sao bây hỏi, còn bây làm cái gì đó hả Muội, bây tính giở trò gì mà ông say rồi bây vô đây cởi đồ ông hả. Định một bước lên làm bà nhỏ hay gì?"

"Dạ...dạ...con...con định lau mình thay đồ cho ông."

"Ai sai ai biểu mày, chuyện đó có chú Đẹt lo rồi, còn mày vô đây chỉ có nước làm càn làm quấy thôi."

Bà nói xong thì chú Đẹt cũng bưng thau nước ấm vô, cái khăn còn vắt lên vai. Thấy bà hội đồng với dì Tư đứng đó, ngộ đời là còn thấy con Muội ăn mặc dị hợm đang ngồi dưới đất nữa. Ông hội đồng cũng lơ mơ mà ngồi dậy, thấy ngực mát mát, nhìn xuống thì thấy cúc áo bị tháo hết rồi. Ông nhìn con Muội nó cũng ăn mặc xốc xếch ngồi dưới đất mà cũng hú hồn, ông xách cái mền quấn người mình lại như kén tằm rồi bắt đầu chỉ trỏ con Muội.

"Mày, mày làm cái gì vậy hả con quỷ, mày dám dê xồm tao hả, mày biết tấm thân này trị giá bao nhiêu vàng ròng không hả con quỷ. "

"Ông...ông là ông kêu con vô thay đồ cho ông mà, ông còn biểu con...con ở cạnh ông tối nay nữa. "

"Mày khùng hả Muội, tao đáng tuổi cha mày đó. Mày làm như tao điên vậy Muội. Tao giả bộ say xỉn đó, tại tao muốn thử bà mày coi tao xỉn rồi bà mày có mà càm ràm như hồi còn trẻ không. Ai mà ngờ bị bà lật tẩy, bà đang tháo đôi bông ra đặng đeo thử đôi bông tai mới, tại quay qua la quýnh tao mà rớt mất tiêu. Bà kiếm không được mới kêu dì Tư vô kiếm phụ, hai người lọ mọ nãy giờ sao tủ áo mà mày cũng không để ý, tao thấy hơi nhức đầu mới lên giường nằm nghỉ, thấy bây vô là tao thấy kì kì rồi, trước giờ tao có bao giờ kêu con Mận con Mến hay mày vô buồng ông bà sai vặt đâu, tao toàn kêu chú Đẹt, còn không thì bà kêu dì Tư dặn dùm. Bây đúng là hết nói nổi mà, ai mà xúi bây làm trò ác nhơn này. Thôi chú Đẹt nói thằng Đen dẫn nó ra sau nhà đi, cho nó ở trong buồng tự kiểm điểm lại bản thân nó. "

Thấy ông hội đồng nói nhiều mà dì Tư với chú Đẹt hết hồn. Không phải là bất ngờ vì chưa thấy ông nói nhiều bao giờ, mà bất ngờ là vì từ hồi ông cưới bà về ông đã bớt cái tánh hay cọc hay chửi lại rồi. Tại ông thương bà, bà không thích đàn ông bép xép cái miệng nên ông từ từ mà bỏ đi. Chứ cái nết của ông cũng ngang ngửa chú Tám đó chứ chẳng đùa đâu.

Con Muội ngồi đó mặc cho chú Đẹt kêu thằng Đen vô đem nó ra sau buồng của nó. Trước đó thì bà hội đồng có ra lệnh cho dì Tư tới gài hết cúc áo lại cho nó. Bà nhìn nó mà thở dài, đúng là đầu óc có hạn mà thủ đoạn thì có thừa. Mà nói đúng hơn là nó có gan liều chứ không phải thủ đoạn nữa. Chờ con Muội đi tới cửa, bà mới hỏi với theo một câu.

"Chuyện thằng Mẫn bị gài bẫy ngủ với thằng cả Quý là do mày sắp xếp phải không Muội."

Con Muội đang bước đi bỗng khựng lại, mắt nó trợn to ra hết cỡ. Nó nghe đâu đó trong trái tim nhỏ bé đang vỡ từng mảnh từng mảnh. Vậy là bà hội đồng biết hết rồi sao. Nó dừng lại một lát rồi theo thằng Đen đi thẳng. Coi như kiếp này, nó chọn đi sai đường rồi.

Cậu cả Quý ở trong buồng nghe động tĩnh, mắt thấy con Muội đi ngang lại nhìn chằm chằm vô buồng cậu cả. Ánh mắt của nó như muốn xuyên qua cánh cửa buồng. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Ông hội đồng đúng là lão cáo già, bây giờ chỉ còn trông chờ vào con trai của lão thôi. Cậu cả Quý nghĩ vậy.

20/05/23.
#Biển.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ