Chương 3. Nó là người của tao

336 23 3
                                    

Dì Tư xếp cho thằng Quốc cái buồng sát vách nhà trên để khi cậu út cần thì cậu gọi là nó nghe liền. Cái buồng cũng khá rộng, có một cái giường tre, một bàn một ghế cũng làm từ tre, một cái tủ con con đóng từ gỗ tạp nhạp để đựng đồ. Nó để cái túi con con vào trong tủ. Cái túi đựng mấy bộ đồ đầy miếng vá của nó và vài đồng xu mà nó tích góp được. Nằm xuống giường, nó cảm thấy thật thoải mái, lâu rồi nó không có được chỗ ngủ tử tế như thế này. Đêm nay nó sẽ được ngon giấc, có một cái buồng kín gió, một chiếc giường tre chắc chắn, một chiếc chiếu mềm mại, một cái mền ấm áp. Nó nằm đó suy nghĩ bâng quơ về tương lai rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Gà gáy canh năm*, mọi người trong nhà lục đục dậy làm công việc. Thằng Quốc cũng dậy theo, ra sau nhà súc miệng rửa mặt rồi cùng mọi người làm việc nhà. Dì Tư thấy nó dậy sớm liền hỏi.

"Bộ bây ngủ không được hay sao mà dậy sớm dạ Quốc?"

"Dạ con ngủ ngon lắm dì, tại con quen rồi hồi ở chợ con dậy sớm lắm."

Nghe thằng Quốc nói mà dì Tư thấy chạnh lòng. Tội nghiệp thằng nhỏ, hồi ở chợ nó ngủ ở sạp của người ta, khuya phải dậy sớm trả chỗ cho người ta buôn bán. Nó sợ người ta chửi người ta đánh nó.

"Thôi cũng lỡ dậy rồi, bây nấu nước gội đầu cho cậu út đi, nướng mấy trái bồ kết lên rồi bỏ vô nồi nấu sôi lên là được."

"Dạ, con làm liền." nó ngoan ngoãn nghe dì Tư nói rồi làm theo, cậu út gội bồ kết, hèn chi tóc cậu đen mà mượt quá trời. Nó nhớ lại cái đầu của nó, tóc tai thì cứng ngắc xơ xác như xơ mướp vậy.

Phụ mọi người làm việc một hồi thì trời cũng sáng, trong nhà ai ai cũng dậy hết, ông bà hội đồng thì ngồi uống trà nói chuyện, cậu hai thì kêu anh Đực anh Đen rinh phụ cậu mấy cái nia thuốc ra sân phơi, cậu ba thì đi vòng vòng thăm ruộng. Duy chỉ có cậu út là chưa thấy dạng. Bây giờ là giờ mẹo rồi mà cậu còn chưa dậy nữa hả ta.

Thấy thằng Quốc cứ đứng tòng ngòng cầm bó đũa mà không chia ra, chị Mến mới kêu nó.

"Quốc, Quốc, Quốc"

"Hả, dạ chị Mến kêu em."

"Ừa, mày làm gì đứng tòng ngòng ở đó vậy, sao chưa chia đũa nữa."

"Dạ tại em không thấy cậu út đâu hết, em có cần chia đũa cho cậu không chị."

"Em khỏi chia phần cậu út, mấy ngày thứ bảy, chủ nhật vầy cậu tới giờ thìn mới dậy." Chị Mến nói rồi lo tất bật dọn cơm sáng lên cho nhà chủ, sáng nay chị Mến nấu cháo cua cho bữa sáng. Mùi thơm của nó làm thằng Quốc thèm thuồng.

Nó thấy chị Mận đậy nắp tô cháo cẩn thận, rồi bọc trong mấy miếng vải dày xong mới để vô cũi bếp. Thì ra chị để dành cho cậu út. Người làm cũng được ăn giống vậy, mà mỗi người chỉ có một tô, thằng Quốc ăn rồi mà vẫn còn thèm.

Như lời chị Mến nói, cậu út dậy khi sắp qua giờ tỵ đến nơi. Cậu nhăn ghê lắm, sáng sớm mà cậu đã nhăn nhó rồi. Mà nói sáng sớm cũng không đúng, mặt trời lên muốn cháy mông rồi cậu mới dậy mà cậu còn nhăn. Dĩ nhiên là nó nói thầm trong bụng rồi chớ có dám nói ra đâu.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ