"Bà, bà dậy đi, tụi nó đi hết rồi."
"Chị Tư chị lấy chai dầu gió sức dùm tôi với, thằng Đen nó xốc tôi lên mạnh quá giờ tôi ê ẩm hết rồi."
"Bà đưa vai đây tôi sức cho."
"Hơi, không biết tụi nhỏ sao rồi nữa."
"Chắc giờ cũng qua khỏi bờ bên kia rồi đó bà."
"Rầu ghê, rồi sáng bên kia qua không biết nói năng sao nữa."
"Chịu thôi chứ sao giờ bà, ráng năn nỉ người ta."
"Với dã tâm của họ như vậy, thế nào cũng đòi bồi thường của cải cho mà coi."
"Cứ cho đi bà, rồi sau này cũng phải nhả ra trả lại thôi. Đời có vay có trả mà."
Quay qua quay lại cái trời sáng, người đi đám cưới nhốn nháo hết cả lên vì cái tin chú rể bỏ trốn với nhân tình. Mà thôi cũng được, họ ở lại chờ xem kịch hay, còn được ăn uống ngon mà miễn phí nữa ai mà chẳng thích.
Thằng Tới con chú Tám hớt bảy chạy vô nói với bà hội đồng.
"Bà ơi, bên kia người ta tới rồi bà."
"Chuẩn bị tiếp họ thôi."
Bên cậu cả Quý ung dung đi vào, ánh mắt vênh váo, khinh bỉ nhìn những người đi dự tiệc. Khi vào trong nhà rồi thì lại thấy không khí là lạ. Chỉ thấy ông hội đồng bưng khay rượu lên, rót một ly rồi tạ lễ với nhà trai.
"Trước tiên, ly rượu này tôi xin lỗi anh chị. Vì chúng tôi không biết dạy con, nên bây giờ nó mới bỏ trốn làm anh chị với cháu cất công đến đây. Làm ảnh hưởng tới danh tiếng anh chị, thanh danh của cháu tôi cũng lấy làm tiếc lắm. Mong anh chị thứ lỗi."
"Hứ, bộ ông tưởng chỉ vài ba câu nói là có thể xoa dịu, đền bù tổn thương cho con trai tôi hả."
"Dạ chúng tôi cũng không biết gì hơn là xin lỗi, mong anh chị bỏ qua cho."
"Tôi không cần biết, con trai tôi nó đã tổn thương nặng nề như vậy thì các người phải đền bù sao cho xứng đáng."
"Dạ chị, tôi tính rồi. Dù gì cháu cũng như con chúng tôi, chúng tôi định cho cháu 5 mẫu ruộng nước, coi như là bù đắp cho cháu."
"Nè, nghĩ sao nhiêu đó mà xoa dịu được con tôi hả, bao nhiêu đó chúng tôi không cần đâu."
"Vậy chị muốn bao nhiêu?"
"10 mẫu, ít nhất là 10 mẫu. Rồi cái nhà máy ngoài thị trấn nữa." bà hội đồng Chỉnh ngang ngược mà đòi hỏi. Bà hội đồng tức quá cũng phải lên tiếng.
"Thưa chị, dù gì danh tiếng của chúng tôi cũng chẳng còn gì. Chúng tôi không ngại mang tiếng lần nữa đâu chị. 5 mẫu là quá nhiều rồi, chị thấy đó, tá điền họ 1 công đất cũng không có trong tay, cái này chúng tôi cho con chị 50 công đất, còn định cho nó coi cái kho ở đầu thôn. Nhưng mà chắc chị không chịu đâu hén, còn cái nhà máy, nó là của thằng ba. Chị đòi hỏi như vậy sao không nhìn trước ngó sau vậy chị."
"Chị..."
"Được rồi 5 mẫu thì 5 mẫu, thêm cái kho nữa là được. Nể tình giao tình bao năm nay, vợ chồng tôi bỏ qua cho anh chị lần này." ông hội đồng Chỉnh nói rồi đứng lên đi về, ông bà cũng không giữ lại làm gì. Nhìn nhà trai lũ lượt kéo về mà bà cười thầm trong bụng. Nghĩ sao đám cưới nhập phòng, mà bên kia kéo lũ lượt bà con đi qua đây, định ăn chùa ha gì. Nếu mà họ ở lại thì 6 bàn cũng không đủ nữa huống chi là còn bà con làng xóm bên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...