Chương 17. Sóng đến bất ngờ

136 14 4
                                    

Bà đi thăm ông về trời cũng tối om. Nhìn là biết bà khóc quá trời rồi. Bà về ăn chưa hết nửa chén cơm là vô nằm rồi. Thấy vậy cậu hai liền nấu cho bà chén cháo, cùng với cậu Trân, cậu út đem vô cho bà.

"Má ơi, anh hai có nấu cháo. Má ngồi dậy ăn miếng cho tụi con vui đi má."

"Bây để đó đi lát má ăn."

"Má dậy ăn con mới tin, má ráng dậy ăn đi má."

Trước lời năn nỉ ỉ ôi của mấy đứa con, bà hội đồng cũng ráng ngồi dậy húp vài muỗng cho con nó vui.

"Mẫn, con ra lấy cho má li nước đi."

"Dạ."

Cậu Mẫn nhanh chóng lấy ly nước rồi trở vô đưa cho bà hội đồng.

"Má, nước nè má."

"Ờ má cảm ơn tụi con nhen, thôi bây đi ngủ đi. Cha bây chắc mai được thả à." bà nói với tông giọng vui mừng hớn hở và khá lớn.

"Thiệt hả má, trời ơi tụi con mừng quá trời."

"Ừa tao nghe nói vậy, có vài bao lúa đền là được chớ gì."

Nói rồi bà để cho mấy đứa nhỏ rôm rả một hồi, sau đó bà kêu cậu Trân đóng cửa phòng lại.

"Cha bây với thằng Ba nói ở nhà theo dõi tình hình, ở trển người ta cũng êm xuôi chờ điều tra thôi, tại ông dặn thằng Đen về làm rần rần vậy đó. Tụi bây ở nhà cũng phải kĩ lưỡng, cha bây giờ không có ở nhà nên chuyện gì cũng phải để ý nhìn trước ngó sau. Nhất là út Mẫn nè, bây nói thằng Quốc coi chừng cái kho lúa nhà mình, cả trăm bao lúa còn chưa có đi được, còn cái kho của làng nữa, kho đó cũng có vài chục bao đó."

"Dạ con biết rồi má"

"Ừ, giờ bây đi ngủ đi. Khuya rồi."

Mấy đứa con bà lục đục dọn dẹp rồi đi ngủ. Bà nhìn ra phía cửa rồi xoay người nằm xuống, môi nở nụ cười kì lạ không ai có thể nhìn thấy được. Ngủ sớm thôi vì thể nào đêm nay cũng có chuyện cho mà xem.

Y như bà đoán, vừa sang canh ba, cái kho lúa của ông bà ngoài đầu làng bốc cháy dữ dội. Cả nhà nháo nhào lên, tá điền họ cũng xách gào, xách xô ra mà tát nước cứu kho. Tá điền họ vừa chạy vừa la.

"Bà con ơi, cháy kho ông hội đồng, bà con ơi cứu kho." nói rồi từng người nối nhau nhảy ầm ầm xuống sông tát nước lên nhằm cứu kho lúa. Thằng Quốc cũng thất thểu nỗ lực mà tát nước, đang ngủ yên bỗng nhiên nó nghe tiếng sột soạt như có trộm, xách cái đèn chong đi ra kiếm một hồi khi quay lại thì thấy kho cháy rồi, cháy ở bên trong. Thằng Quốc nhào vô ôm lấy sổ sách chạy ra ngoài quẳng ở gốc chuối rồi hô hoán cho bà con hay.

Bà hội đồng ngồi dậy, điều chỉnh lại nét mặt rồi mới xuống giường hồ hởi gọi.

"Có chuyện gì mà rần rần vậy chú Đẹt?"

"Dạ bà ơi kho cháy rồi bà ơi."

"Lẹ lên, lẹ lên ra phụ thằng Quốc dập lửa."

Mọi người trong nhà ai cũng xách xô, xách thau ra đầu làng phụ chữa lửa. Thấy mấy đứa con mình chuẩn bị đi bà liền la lớn.

"Thằng Mẫn, thằng Kỳ với thằng Trân ở nhà giữ thằng Hào với con Chi đi."

"Má anh hai với anh Trân ở nhà được rồi, con đi với má."

"Tao nói không là không, bây ở nhà cho tao."

"Chị Tư, chị dẫn tôi ra ngoài đó giùm chị Tư, sao tự dưng tui hơi chóng mặt." nói rồi má vịn dì Tư đi ra kho lúa để cho cậu út Mẫn một cục chấm hỏi to đùng. Tự nhiên bắt cậu ở nhà. Cậu lo cho thằng Quốc gần chết.

Còn bà hội đồng vừa đi vừa nghĩ. "Đúng là khờ, không lẽ giờ la làng bây bầu bì tao không cho bây đi. Chứ nhìn tướng nó, với kinh nghiệm đã bầu 3 đứa con như bà thì bà chắc mẻm nó có bầu rồi. Mà con của ai chắc khỏi cần bà nói thì ai cũng biết hết rồi."

Vừa ra tới thì đúng y như bà nghĩ, cái kho lúa cháy tan tành, mà cái này là có ai đốt là cái chắc, chứ nói ngã đèn đi thì cũng phải cháy ngay bàn trước chứ. Còn nói cháy do đuốc của bà con đi ngang vô tình làm rớt tàn thì cũng bén lửa bên ngoài kho. Cái này chỉ cháy chỗ để lúa thôi. Không cố tình đốt thì sao được.

"Trời ơi, lúa của bà con, cháy lúa rồi biết làm sao đây."bà hội đồng vừa la vừa khóc, bà ngồi hẳn xuống đường để khóc. Dì Tư ngồi kế bên xót bà muốn đứt ruột.

"Bà ơi từ từ bà ơi, nghe tôi nói đứng lên đi bà, bà như vậy có bề gì sao tôi dám ăn nói với ông hả bà."

Bà nào có nghe, khóc dữ dội hơn nữa, còn thộp cái gào tát nước của tá điền để giúp. Dì Tư hoảng hồn cản bà lại liền. Vợ chú Tám cũng nhào vô cản bà lại.

"Lúa có mọi người cùng nhau cứu rồi, bà như vậy vô đó còn làm người ta rối thêm, phải trông chừng bà nữa, thôi bà ngồi đây đi bà."

Thím Tám nói rồi ngồi xuống xoa lưng cho bà mau khỏe. Ai cũng biết tính bà hội đồng nào giờ chứ, hở bà xúc động quá là thở không được. Ông hội đồng đã bị quan giữ lại rồi, giờ chỉ còn trông mong vào bà hội đồng. Lúa của tá điền thì ai mà không xót, nhưng tính mạng con người quan trọng hơn. Bây giờ họ cần một bà hội đồng tỉnh táo, sáng suốt để giúp gia đình và tá điền họ vượt qua cái khổ này.

À, mà nếu ông hội đồng có ở đây. Thế nào ổng cũng nói bà nên đi theo gánh hát cải lương đi là vừa. Đúng là phí hết một nhân tài.

20/04/23.
#Biển.
Xin hãy nhẹ nhàng với họ đi, một ngày nào đó bạn cũng sẽ hiểu được cảm nhận của những người yêu mến họ. Cảm giác vừa đau đớn vừa bất lực, thật không dễ chịu chút nào.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ