Ngoại truyện

219 12 10
                                    

Sau đám cưới và đám phản bái, cuộc sống của đôi chồng chồng càng trở nên mặn mà thắm thiết. Thằng Quốc lại tiếp tục công cuộc tập tành sổ sách. Ông bà hội đồng cũng chia của cải ra cho mấy đứa con. Cậu Mẫn vừa giữ con, vừa phụ thằng Quốc coi sổ sách. Thằng Quốc không chịu quản sổ sách một mình, nó muốn đồng chồng cùng quản. Làm gì cũng có nhau như vậy nó mới thấy yên tâm được. Bây giờ nó không cần ra kho lúa quản ở đó nữa mà nó thuê người biết tính toán ở đó coi giùm nó, vài bữa nó lại ra xem một bữa. Cũng không ai xa lạ, thằng Tới con chú Tám đây chứ không ai xa. Thằng nhỏ cũng học hành kha khá nên cũng yên tâm.

Làng Thơm sau mấy vụ lùm xùm cũng thay đổi không ít. Mọi người cũng biết lo làm ăn hơn trước. Mấy gia đình lúc trước mần nhiêu cũng lo cờ bạc, rượu chè thì giờ đây đã biết lo mà làm ăn tích góp. Nói chứ có ở trong cái khổ rồi mới biết. Không quyền không thế, trong tay lại không có tiền thì có nước cạp đất mà ăn.

Thằng Quốc ngày càng cưng chiều chồng nó hơn. Lúc nào cũng để ý từng chuyện nhỏ nhặt để làm cậu Mẫn vui. Tối thì lo ru con ngủ cho cậu có thời gian chăm chút bản thân một xíu. Đứa nhỏ có thức giấc đòi sữa thì nó cũng nhẫn nại mà xuống giường đi pha sữa cho con. Chiều nào mát mát là địu con với chồng ra ruộng chơi. Nó cũng chịu khó làm đồ chơi cho đứa nhỏ lắm. Cái gì cũng mày mò làm cho con chơi. Đi đâu thấy cái gì đẹp cũng mang về cho chồng cho con. Có người nói cậu Mẫn gặp nó thì sướng như tiên, được nó chiều chuộng. Còn có người thì nói nó có phước dữ lắm mới lấy được cậu Mẫn. Thôi ai nói sao cũng được, họ thấy vậy thì nói vậy. Chứ ai trong hoàn cảnh mình thì mới biết. Không phải ai sung sướng ai có phước gì đâu. Chỉ cần chịu bỏ cái tôi xuống rồi dung hòa với đối phương thì sợ gì mà không có được sự đối đãi chân thành.

"Ưa...ưa...hắc hắc."

"Ui ui bé Lộc của tía cười vui dữ ta, con thích được tía hôn lắm hả."

"Mình ủi ủi con như vậy, nó nhột là đúng rồi."

"Em thấy nó có nhột gì đâu, toàn cười vui vẻ thôi."

"Nó nhột nó mới cười đó, chọc ít thôi, cười nhiều nôn ruột lại ọc sữa đó."

"Ui tía biết rồi mà hén con, tía đời nào để cục cưng của tía bị ọc sữa đâu nè."

Cậu Mẫn nhìn hai tía con giỡn mà cười xòa, đi lại giường nằm xuống giỡn với hai tía con. Đứa nhỏ nhận ra cha mình tới nên vui lắm, đưa tay sang cậu nắm nắm mà ư e mãi thôi. Đưa ngón tay sang cho con nắm, nó khoái chí cười khanh khách. Thằng Quốc nhịn không được cúi xuống hôn má con, rồi quay sang hôn cậu Mẫn nữa mới hài lòng. Mỗi ngày thức dậy nó điều thấy biết ơn cuộc đời này mãi thôi. Biết ơn đã đưa nó đến với người con trai tuyệt vời này. Nó không hứa sẽ cho cậu và con nó những điều xa xỉ hào nhoáng, thứ mà người người ngưỡng mộ. Nhưng nó sẽ cho cậu và con của hai người những điều tốt nhất mà nó có, nó sẽ bảo bọc gia đình này trong suốt chặng đường đời.

Ông bà hội đồng từ khi con cái yên bề gia thất thì vui vẻ và thong dong hơn hẳn. Bây giờ muốn đi chơi, thăm thú ở đâu thì đi. Nhà cửa, ruộng vườn có cậu Mẫn với thằng Quốc lo liệu. Ông bà bây giờ như nghỉ hưu sớm vậy. Nói vậy thôi chứ cũng giúp đỡ con cái dữ lắm. Sáng nào ông bà cũng đi dạo quanh ruộng, bữa nào có hứng nữa thì cuốc bộ ra chợ chơi. Cũng lớn tuổi hết rồi, giờ sống đơn giản thôi cho nó khỏe thân già. Chứ tranh hơn tranh thua chi cho nó mệt cái thân. Nói tới tranh hơn tranh thua mới nhớ. Vợ chồng ông Chỉnh dạo này cũng rùm beng hết trơn. Thằng Vĩnh thì bị giam, thằng Vũ em ruột nó thì cũng phá phách đủ thứ, rồi về nhà quậy đòi chia của. Thằng Đạt thì điên tiết vụ má nó bây giờ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thêm vụ thằng Vũ quậy, nó cũng nhào vô quậy theo. Có mấy đứa con mà rùm beng đủ thứ. Còn thằng cha Chỉnh nữa, già lớn rồi mà làm sao bây giờ cưới thêm bà vợ lẻ. Rồi tính từng tuổi này mà có con nữa ha gì. Đã mấy bà vợ làm rối ren vậy mà còn cưới thêm. Mà thôi cũng kệ, ai biểu số ổng đào hoa quá chi. Bây giờ phải chịu thôi chứ sao giờ.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ