Chương 23

169 14 8
                                    

Qua tới bờ bên đây, cậu Mẫn với thằng Quốc cũng thấm mệt mà đâu dám ngồi nghỉ. Xin chủ đò nước uống rồi nhanh chóng đi xa khỏi bến phà, chứ để xà quần ở đó sáng người bên cậu cả Quý thấy thì không hay. Qua khỏi cù lao An Hóa tiến vào cù lao Bão thì cậu út mệt thấy rõ. Thằng Quốc mấy lần khuyên cậu nghỉ chân mà cậu không chịu nghe. Gần tới địa chỉ mà bà hội đồng đưa, cậu út đau thấy rõ luôn. Mồ hôi cậu tuôn ra như tắm, cậu nhăn mặt ôm bụng ngồi bệch xuống đường làm thằng Quốc hoảng hồn.

"Anh...anh ơi anh có sao không? Anh thấy đau lắm hả anh."

"Không có anh chỉ hơi mệt với hơi nhói bụng một xíu thôi."

"Anh uống miếng nước đi, em nói rồi, nghỉ chân một chút đi mà anh không có chịu."

"Tại anh muốn nhanh chân tới nơi mà."

Thằng Quốc xót cậu, nó lấy ống tay áo lau mồ hôi cho cậu. Còn lấy cái nón của mình quạt quạt cho cậu mát nữa.

"Ủa, cậu út với cậu Quốc, hai người đi đâu đây?" đang ngồi nghỉ mệt thì bỗng đâu có một cô gái đi tới hỏi làm hai người giật mình muốn rớt tim. Sợ là người quen ở quê rồi nói lại với cậu cả nữa thì khổ.

"Cô đây là..."

"À quên, chắc hai cậu quên tôi rồi. Tôi là Quế, lần trước tôi bắt mạch cho cậu nè. Hai cậu đi đâu vậy?"

"À, tôi nhớ rồi. Má tôi kêu hai đứa tôi sang đây tá túc một thời gian. Tới đây thì mệt với đau bụng quá nên ngồi nghỉ, chút nữa đi tới nhà người quen mà má tôi chỉ."

"Thì ra là vậy, mà nhà người quen đó tên gì cậu, tôi biết tôi dẫn cậu đi."

"Bà ấy tên là bảy Tấn."

"Bảy Tấn, có phải bảy Tấn má của năm Phận, bảy Phỉ không cậu."

"Đúng rồi đó, cô biết nhà bà bảy hả."

"Biết chứ, bà bảy Tấn là bà ngoại tôi, má tôi là bảy Phỉ."

"Vậy thì quý quá rồi, cô dẫn hai đứa tôi về nhà nha."

"Được rồi cậu chờ tôi chút, đi chắc cũng hai ba cây số mới tới mà bây giờ cậu không nên đi bộ nữa đâu, để tôi lại đằng kia kêu xích lô chở đi."

Nói rồi cô Quế đi như bay tới nhà mà cô nói, chưa tới 5 phút là cô leo tót lên xe xích lô rồi. Đoạn đường không quá xa nhưng đường đi lại là đất đỏ, bụi nhiều khủng khiếp, cũng hên là đi xe. Về tới nhà cô Quế còn tận tình đỡ cậu xuống xe, chờ cổ trả tiền xe rồi dẫn hai người vô nhà.

"Hai cậu vô nhà đi, sáng nay ngoại tôi nói nhà có khách bên Gò Công, chắc sáng giờ trông ngóng hai cậu lắm đó."

Khác với tưởng tượng của thằng Quốc. Nhà bà bảy Tấn đón tiếp hai người rất niềm nở. Dì bảy Phỉ nghe hai người tới liền rửa tay cho sạch để lên bắt mạch cho cậu út vì dì đang làm thịt con gà.

"Cậu đi nhiều quá nên bị động thai một chút, nằm nghỉ ngơi vài ngày là hết thôi, không cần phải lo, hai cậu ở đây chơi nhen tôi xuống làm tiếp con gà, nay đãi hai cậu cháo gà một bữa."

Dì bắt mạch xong thì nhanh chóng xuống bếp mần tiếp con gà, còn nghe tiếng dì bảy gọi cô Quế.

"Quế ơi, bây dọn buồng cho hai cậu lẹ lẹ đi rồi đi lại nhà bà Sáu mua mớ nấm rơm về má bỏ vô cháo nghe hôn."

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ