Mới đó mà đã qua hai tháng cậu ba nhà họ Kim ở đây rồi. Cậu la lết hết cái thôn này tới nỗi muốn mòn đích quần rồi mới chịu về. Cũng không phải là cậu ba tình nguyện nữa mà do anh hai của cậu cứ lải nhải tối ngày cậu mới chịu không nổi mà về. Hai tháng này cậu út với thằng Quốc sến súa ra mặt luôn. Tới độ chắc người trong thôn biết hết rồi. Ông bà hội đồng cũng không nói gì, coi như ngầm đồng ý.
Xa xa có tiếng xe, tiếng người nói chào vui vẻ. Cậu út thấy vậy mới ra dòm thử thì thấy cha với má đang tay bắt mặt mừng với một gia đình lạ mặt nào đó. Thì ra đó là ân nhân của gia đình cậu, ngày xưa ở Kiến Hòa còn bây giờ đang làm ăn ở xứ Bạc Liêu. Hôm nay đến đây cốt bàn chuyện cưới xin cho con trai nhà đó với cậu. Trời đất ơi, nghe mà hú hồn. Chỗ người ta đang yêu đương thắm thiết nồng đậm tự nhiên chen vô cái thằng ất ơ. Mà nhìn cái mặt nó là cậu ưa không nổi luôn rồi. Ở đó mà cưới với xin.
"Mười mấy năm nay vợ chồng tôi quấy quá, từ cái hồi anh chị đi lập nghiệp vợ chồng tôi cũng mất liên lạc luôn. Nay để cho anh chị tới thăm đúng là ngại quá mà."
Ông bà hội đồng cảm thấy áy náy với ân nhân của gia đình mình.
"Có cái chi đâu mà anh chị ngại, cũng tại vợ chồng tôi đi xa xứ, rồi bặt vô âm tính nên anh chị mới không liên lạc được đó thôi. Nay tôi đến đây để nhờ anh chị xem xét việc hai nhà mình kết thông gia cho thêm tình thân mật đó mà."
Nghe vợ chồng ông hội đồng Chỉnh nói mà ông bà muốn ngã ngửa vậy. Ủa rồi ổng định cưới ai cho con ổng vậy kìa. Con của ông bà yên bề gia thất hết rồi. Còn thằng út cũng có đối tượng rồi mà ngồi xui cái quái gì.
"Ý của anh chị là cưới thằng út nhà tôi cho con anh chị đó hả."
"Chứ còn gì nữa, cậu út đây xinh đẹp nho nhã, con trai tôi lại tài giỏi xuất chúng như vậy thì hợp còn gì bằng."
Ông hội đồng Chỉnh nói xong là chân mày của ông hội đồng liền giựt giựt mấy cái. Còn bà hội đồng đưa tay xuống bàn nhéo ông hội đồng một cái. Cả anh dâu Thạc Trân cũng phải kìm chế lắm mới không xổ ra một tràng như mọi khi. Hình như ông ấy tự tin hơi quá rồi thì phải. Nhưng mà sao cậu thấy lo lo làm sao á. Nhìn cái mặt của cậu cả bên đó, gian gian ác ác làm sao.
"Nói thật ra chắc anh chị sẽ buồn vợ chồng tôi lắm, nhưng mà út nhà tôi có đối tượng rồi, vợ chồng tôi cũng bàn tính ngày lành tháng tốt cho mấy đứa nhỏ rồi nên chuyện ngồi xui e là không được."
"Ôi dào, cái thằng ở đợ kiết xác đó hả. Nó làm gì sánh được như con cả của chúng tôi chứ anh chị. Trước khi tới đây chúng tôi cũng đã nghe qua chuyện cậu út với cái thằng đầy tớ này rồi. Vợ chồng tôi mới nói chuyện ngồi xui đó chớ, chứ anh chị không thấy chênh lệch quá lớn sau. Nó vào làm rể nhà anh chị rồi đào hết của cải nhà anh chị, tới lúc đó anh chị biết khóc than với ai đây."
Nghe bà hội đồng Chỉnh nói mà máu cậu sôi lên muốn tới não. Nghĩ sao vậy, ở đâu ra khi không chê thằng Quốc này nọ. Ông bà giàu có thì ngon lắm à. Giàu có mà cái nhân cách như thế thì ai mà tôn trọng đây. Tất cả mọi người từ lớn tới nhỏ trong nhà đều sốc tới nỗi không nói nên lời. Không thể ngờ đây chính là câu nói thốt ra từ miệng một bà hội đồng cao sang quyền quý.
"Chị Ngọc Đơn đây chớ có nặng lời mà tội nghiệp sắp nhỏ. Cảm ơn chị đã có lòng nhắc nhở, vợ chồng tôi mang ơn. Nhưng thằng nhỏ ở nhà chúng tôi từ lúc nó 10 tuổi, ở gần chục năm nay tánh nết nó thế nào vợ chồng tôi hiểu rõ. Chúng tôi chỉ cần con nó hạnh phúc là hai thân già này mừng rồi, tiền bạc chớ có quan trọng đâu chị. Tiền bạc nay không có thì mai có, chỉ cần nó biết siêng năng làm lụng, yêu thương thằng út nhà tôi là được rồi."
Bà hội đồng trả lời lại một cách nhẹ nhàng hết sức có thể làm cho dì Tư với chú Đẹt mừng ra mặt. Tính bà đó giờ nóng nảy lắm. May là hôm nay bà kiềm chế, chứ như thường bữa là bà đứng dậy đập bàn vô thế tấn công rồi đó. Còn vợ chồng ông hội đồng Chỉnh, nghe bà hội đồng nói xong cũng không còn đường để nói tiếp, đành ngại ngùng lên tiếng.
"Ờ, vợ chồng tôi nhắc anh chị vậy thôi chứ có ý gì đâu mà."
"Cảm ơn anh chị nhiều, thôi đi đường xá xa xôi, tôi kêu sắp nhỏ dọn phòng cho anh chị nghỉ ngơi."
Nói rồi ông hội đồng gọi chị Mến, chị Mận vô dọn phòng cho cái nhà phiền phức này đi nghỉ. Sắp tới có lẽ còn mệt dài dài.
Sau khi mọi người giải tán, cậu út liền lôi thằng Quốc vô phòng mình. Cậu tức quá trời tức, người gì sao mà vô duyên quá thể. Cứ ỷ giàu là có quyền chê bai, có quyền miệt thị người khác sao. Thằng Quốc không nói gì, nó đóng cửa rồi đi lại giường ngồi xuống. Nó bật cười kéo cái mền ra khỏi người cậu. Cậu của nó mít ướt ghê, người ta miệt thị nó, nó chưa khóc mà cậu đã khóc trước nó rồi. Chắc cậu buồn lắm nên mới khóc, cũng tại cậu thương nó nên mới khóc đó chớ. Vậy nên nó lại thương cậu nhiều hơn rồi.
"Anh khóc nhìn xấu quá đi, nín đi em thương mà." vừa nói nó vừa lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. Nhìn cậu nhóc mà nó xót quá, khóc sưng cả mắt rồi.
"Hức...người ta...nói xấu...Quốc của anh...Quốc là....người tốt mà...hức..."
Thằng Quốc càng an ủi cậu lại càng khóc dữ hơn. Thằng Quốc nó hiền khô, lại còn tốt bụng nữa, người ta có biết không mà đi gieo tiếng ác cho nó chớ.
"Em biết, người anh thương phải thiệt tốt thì anh mới thương đúng không nè. Mặc kệ họ nói gì đi anh, chỉ cần anh thương em và biết em cũng thương anh thật lòng thật dạ là được rồi."
Nói rồi nó ôm siết cậu vào lòng, để tai cậu áp sát vào tim. Nghe từng nhịp đập mạnh mẽ sôi trào trong lồng ngực mình. Cằm nó đặt trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương từ mái tóc mà tối qua chính tay nó gội cho cậu. Nó cũng buồn lắm khi nghe người ta khinh bỉ, miệt thị nó. Nhưng chẳng sao đâu, nó sẽ chứng minh cho họ thấy, nó sẽ dùng cả cuộc đời của mình để mang lại hạnh phúc cho cậu, cùng cậu vun vén cho tổ ấm của mình.
21/01/23.
#Biển.
Năm mới Quý Mão Biển chúc mọi người năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc nha. 🧨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...