Mấy ngày ông bà hội đồng Chỉnh với con trai cả ở đây, không khí trong gia đình ông bà hội đồng như rớt từ trên ngọn cây xuống dưới đất. Bình thường ông hội đồng nói chuyện vui vẻ lắm, mà mấy bữa nay mặt ông cứ hầm hầm. Còn bà hội đồng còn dữ hơn nữa, mọi lần chuyện gì không vừa ý bà đã mặt nặng mày nhẹ rồi, còn bây giờ mỗi lần bà vô buồng là người ta biết liền. Lần nào bà cũng trút giận lên cánh cửa, ly trà hết trơn á. Chú Đẹt nhìn là biết bà đang bực mình dữ lắm. Chú nói với thím Tư, nếu bà không nể tình nghĩa cũ chắc bà xách chổi chà ra quét ba con người khó ưa đó về xứ rồi đó đa.
Mà tưởng đâu họ ở vài hôm thôi, ai ngờ ông bà hội đồng Chỉnh về để thằng con quý tử ở lại. Mà cái cậu cả này đáng ghét lắm,sai biểu người làm trong nhà như họ là tôi tớ của nhà cậu dẫn theo không bằng, đã vậy mới có nửa tháng mà cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt mấy thôn nữ trong làng, làm cho ông bà hội đồng càng thêm bực bội.
"Em Mẫn em đi đâu đó, cho anh đi với nè"
"Tôi đi đâu kệ tôi, phiền cậu cả Quý tránh đường."
"Trời ơi sao em nỡ lạnh lùng với tôi vậy hả Mẫn ơi, chẳng lẽ trong mắt em tôi chẳng có chút sức nặng nào sao."
"Xin lỗi cậu, cậu cả là người cao quý, tôi đây hèn mọn không dám với tới, chào cậu tôi đi."
Nói rồi cậu Mẫn đi thẳng mà không thèm nhìn lấy mặt của cậu cả Quý lần nào. Hồi nãy mém chút cậu mở miệng trả lời là "đi đâu kệ m* tôi, cậu là cái đ*o gì tôi phải nhiệt tình với cậu, thứ c* h*n gì đâu không biết."
Cậu cả Quý đứng đó nhìn cậu Mẫn dần dần đi xa mà tức run người. Xa xa có bóng dáng ai đó hướng chỗ hai người vừa đứng mà cười thầm. Một nụ cười không chút thiện cảm.
Cậu út Mẫn hùng hổ đi vào trong bến, thằng Quốc đang ngồi cộng số bao lúa gom được của tá điền thấy vậy liền ân cần rót cho cậu ly trà rồi ân cần hỏi han cậu.
"Sao anh ra đây lúc trưa như vậy, đã thế còn mồ hôi nhễ nhại đây này, ai chọc anh tức sao."
"Ực"
"Uống từ từ thôi anh, coi chừng sặc"
"Thì còn ai ngoài cái tên cả Quý đáng ghét đó, anh mới đi ra đã chặn đường đón ngõ rồi, con người gì đâu mà chẳng có chút liêm sỉ nào hết."
"Anh bớt giận đi anh, hắn đúng là gã tồi tệ nhưng mà giờ mình cũng đâu có cách nào đuổi hắn về xứ cơ chứ."
"Để anh tìm cách, chứ không thể nào để hắn như vậy được."
Cậu Mẫn nói rồi lại thở dài, xem ra ngày tháng mệt mỏi thế này còn phải kéo dài thêm đây.
"Ahhh cứu cứu tôi với, bớ người ta cướp cướp"
"Mấy thằng kia, buông cô ấy ra."
"Ha, nhóc con bây tới số rồi hả."
"Có ngon thì lao vào tao đây nè, buông cô ấy ra."
"Được, anh em cho thằng nhãi này một bài học."
"Á....hự."
"Bing"
"Bốp"
"Quan...quan tới."
"Chạy lẹ anh em, coi như hôm nay mày hên, coi chừng tụi tao đó."
"Hic...cậu gì ơi, cậu có sao không cậu."
"Tôi không sao...ah...đây...túi của cô đây."
"Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ có cậu mà tôi được an toàn như vầy, nhưng mà cậu bị thương rồi."
"Không sao, chút thương tích cỏn con này có là gì so với sự an toàn của cô đâu chứ, không biết cô đây có thể cho tôi biết quý danh không."
"Tôi tên Cẩm Chướng, con của một hộ tá điền ở cuối làng Thơm, nhà tôi làm nghề nấu rượu, nếu cậu không chê thì bữa nào đến nhà tôi uống thử. Còn cậu, không biết quý danh thế nào, cậu nhìn trông không phải người làng này."
"À, tôi tên Quý, ở Bạc Liêu, người ta thường gọi tôi là cậu cả Quý, lên đây thăm người quen, rồi phong cảnh hữu tình nơi đây kéo chân tôi lại nên hôm nay mới có cơ hội gặp được một người con gái xinh đẹp như cô đây."
"Cậu...cậu cả cứ quá khen, cậu làm tôi ngại quá à."
"Tôi khen thật lòng mà, thôi trời cũng gần tối rồi, cô về nhà đi kẻo muộn."
"Dạ, chào cậu, hẹn gặp cậu khi khác."
Cẩm Chướng chào tạm biệt cậu cả Quý rồi đứng dậy ra về, đến khúc ngoặt còn lén lút quay đầu lại nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu cả Quý đang dõi theo. Cô nàng liền ngại ngùng quay đầu lại, nhanh chóng đi mất hút sau khúc ngoặt, trái tim nhỏ bé của thiếu nữ lần đầu đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Là hạnh phúc hay là chuỗi bi kịch cũng chưa thể nào biết được.
"Anh, ngồi dậy mặc áo lẹ đi rồi về, mọi người chờ cơm chúng ta ở nhà kìa."
"Thôi anh mệt lắm, nằm xíu nữa đi mà."
Thằng Quốc cười cưng chiều rồi bỏ cái áo đang mặc dở xuống, leo lên giường ôm người thương vào lòng. Nó thương yêu hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của cậu mà thủ thỉ.
"Lúc nãy em làm mạnh lắm hả, xin lỗi anh nhiều nha, lần sau em sẽ tiết chế lại mà."
"Hừm, em thì lúc nào cũng nói em hứa lần sau sẽ nhẹ lại, mà có lần nào em nhẹ nhàng với anh đâu, làm anh đau gần chết."
"Anh đau hả"
"Ê ê em làm cái gì vậy Quốc, sao cởi quần anh."
"Thì, em xem chỗ đó của anh coi có sao không, có sưng nhiều không em biết để bôi thuốc."
"Anh ổn, kéo quần anh lên."
"Em không muốn kéo đó, hắc hắc."
"Em...em đúng là biến thái mà."
"Biến thái thì sao chứ, mà em chỉ biến thái với chồng em thôi."
"Xía, ai thèm làm chồng em chứ."
"Vậy thèm làm vợ em chứ gì."
"Em...em đúng là đồ mặt dày."
"Mặt dày mà là chồng của Mẫn thì dày cỡ bờ ruộng em cũng chịu nữa."
"Hơi"
Nghe cậu Mẫn thở dài là thằng Quốc biết cậu đuối lý rồi. Nó tí tởn nằm xuống ôm cậu hôn hít cho đã đời rồi mới giúp cậu mặc quần áo ra về. Đã ra về rồi mà còn ghẹo người ta cho được.
"Anh đi được không, có cấn đường chỉ không, lên đây em cõng cho."
"Em...em muốn chết ha gì mà còn ghẹo anh kiểu đó hả."
"Hahaha em có lòng tốt vậy mà."
"Bốp"
"Ui da"
Trên con đường làng hai bóng người đi dưới ánh trăng mờ mờ tại nên khung cảnh lãng mạng. Hai cái bóng in hằn xuống đường đất cát như hòa làm một theo mỗi bước chân đi.
26/01/23.
#Biển.
Một chút cơm tró buổi tối =))))))
À tui có thay đổi tên nhân vật Mén thành Muội đó nha các tình yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...