Chương 28

148 12 8
                                    

Tối đó con Muội cứ ngồi thẫn thờ trên cái giường tre. Nó tự mình ngẫm nghĩ lại mấy năm qua làm việc cho nhà ông bà, nó đã có được những gì. Nó bằng tuổi thằng Quốc, lúc nó tám tuổi thì nó đã theo người ta lên đây làm người ở cho nhà ông bà rồi, lúc đó nó chỉ có nhiệm vụ là chơi chung với mấy cậu thôi, với mấy cậu cần gì thì nó giúp. Hồi nhỏ nó thích chơi với mấy cậu lắm, nhưng nó lại không thích cách cậu hai và cậu ba cưng chiều cậu út. Nó muốn sự cưng chiều đó phải dành cho nó, tuy hai cậu cũng thương nó lắm, hay cho bánh nó ăn. Nhưng mà nó là đứa trẻ có bản tính ích kỷ nên đâu dễ gì mà nó cảm thấy đủ. Rồi khi nó mười tuổi thì ông bà dẫn đâu về một thằng nhóc bằng tuổi nó, nhìn nó gầy gò vậy thôi chứ trông cũng đẹp trai. Vậy mà cậu út lại chê ỏng chê eo thằng nhỏ. Nếu cậu không cần thì để cho nó. Từ thầm mến cậu ba Tuấn, nó chuyển sang yêu thích thằng Quốc. Dù gì cũng cùng số phận người ăn kẻ ở như nhau, nó nghĩ thế nào nó và thằng Quốc cũng là một đôi. Vậy mà thằng Quốc lại mê luyến cậu út. Hồi đầu cậu ghét nó ra mặt vậy mà nó còn mê mẩn cậu nữa chứ. Hay tại nó ham giàu, muốn một bước trở thành con rể nhà ông hội đồng Văn giàu nhất cái xứ Gò Công này. Bởi vậy nên nó mới tức, nó mới muốn trở nên giàu có, khi đó thì ai cũng phải vây quanh nó, ra chiều mà nịnh nọt nó. Gặp cậu cả Quý như gặp được cọng rơm cứu vớt nó. Nhưng bây giờ nó lại mông lung không biết rằng lựa chọn theo cậu cả là đúng hay sai nữa.

"Két"

Con Muội nghe tiếng động liền ngước lên nhìn thì thấy cậu cả đang nhìn bên ngoài rồi khép cửa lại. Buồng của con Muội nằm ở dãy đối diện buồng của chú Đẹt, dì Tư với thằng Đen, thằng Đực. Buồng của nó nằm cuối cùng của dãy bên này, nên muốn đi vào buồng nó phải đi ngang qua mấy cái buồng nữa nên cậu phải hết sức cẩn thận.

"Cậu cả...con"

"Chát"

Con Muội chưa nói xong thì cậu cả đã cho nó một bạt tay rồi. Cậu cả lúc này nhìn đáng sợ lắm, mặt cậu lúc xanh, lúc trắng. Con Muội nhìn mà sợ mất hồn.

"Mẹ mày, thứ vô dụng. Có một thằng già say xỉn mà mày cũng gài không xong là sao hả?"

"Con có biết đâu chứ, tự nhiên bà với dì Tư trong buồng ông, rồi tự nhiên ông tỉnh queo à. Con có biết gì đâu mà cậu đánh con."

"Mày còn trả treo hả, tại mày ngu, làm lộ nên ông bà già đó mới biết được."

"Nè cậu đừng tưởng tôi sợ cậu nha, cậu chửi tôi ngu quài vậy, cậu có tin là tôi đi nói với ông bà tất cả chuyện xấu của cậu không hả?"

"Mày dám."

"Dám sao không." con Muội nói xong rồi nó định đi nói với ông bà hội đồng. Nó hù dọa vậy thôi chứ nó nào có gan đó. Mà không ngờ là cậu cả đè nó xuống giường. Tay cậu siết chặt lấy cổ nó. Từ dưới nhìn lên mặt cậu do ngược sáng nên nhìn không khác gì oan hồn đến đòi mạng. Cậu vừa bóp cổ nó vừa gằn giọng hỏi nó.

"Mày không phải ngu mà là quá ngu đó mày biết không hả, mày nghĩ sao ông bà già đó để yên cho mày trong khi mày lại là đứa đồng lõa với tao hả, chắc ổng bả để yên cho mày à, hay là cho mày đi tù đi khám vài năm hả. Tới chừng đó ai mà dám cưới mày về làm vợ nữa hả. Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tao, không thì đừng nói tới cái nhà này, mà tao sẽ là người cho mày một vé cút về nơi mày sanh ra đó." cậu càng nói càng siết chặt tay làm con Muội không thở nổi, nó ra sức đập vào tay cậu mấy cái, cậu mới độc ác cười thỏa mãn mà buông tay ra. Con Muội ngồi dậy ôm cổ thở hồng hộc, mặt mũi nó đỏ gay gắt dưới ngọn đèn dầu. Cậu cười một tràng rồi mới điều chỉnh cảm xúc mà đi ra khỏi buồng nó.

Cậu cả đi ra khỏi buồng một lúc rồi mà con Muội vẫn không hết sợ hãi. Đúng là nó ngu nên mới coi cậu ta là ân nhân của mình mà. Bây giờ nó hối hận rồi, nhưng cũng chẳng còn cơ hội để quay đầu nữa. Nó chỉ có cái mạng này thôi. Nếu nó có bề gì, thì cha má với mấy em nó ở dưới quê phải làm như thế nào đây.

Động tĩnh trong nhà khá lớn làm cậu út mới thiu thiu ngủ giật mình tỉnh dậy. Cậu thấy mình nằm gọn trong vòng tay của thằng Quốc, cái bụng hơn bảy tháng của cậu chắn ở giữa làm ngực hai người không gần nhau được, ngước mặt lên chỉ thấy cằm của nó.  Thằng Quốc chưa ngủ được, nằm nghe ngóng tình hình bên buồng ông bà hội đồng. Còn tay nó thì xoa đều đều trên lưng cho cậu dễ ngủ. Thấy cậu khẽ cựa mình nó nghĩ cậu thức rồi.

"Ồn nên mình không ngủ được hả?"

"Ừ, bên cha với má sao mà ồn quá vậy? Đi, đi qua bển coi tình hình sao đi, chứ anh lo quá mình."

"Không sao đâu mình, ba cái chuyện lặt vặt mà, má cũng có nói sơ sơ với em trước đó rồi, mà không ngờ là thật."

"Má nói với mình cái gì, sao anh không biết?"

Thằng Quốc nhìn cái mặt ngơ ngác của chồng mình mà không nhịn được cười. Nhìn cái mặt trắng nõn thêm đôi mắt tròn xoe mở lớn trông đáng yêu hết nấc. Nó liền cúi xuống hôn một cái thật kêu lên vầng trán cao cao ấy rồi mới từ từ kể.

"Hai bữa trước má mới nói với em, lúc đó mình đang ngủ trưa. Má kể là lúc đó cha má đi qua nhà chú thím Tám về thấy cậu cả Quý đưa cho con Muội cái giỏ đệm. Má hoảng quá kéo cha chui vô mấy bụi bùm xụm trốn thì thấy con Muội lấy trong giỏ ra cái áo lụa màu đỏ, mà hai người đó nói gì thì má không có nghe rõ. Má nói má nghi con Muội là nội gián của cậu cả Quý từ khi hai đứa mình qua bên cù lao Bão rồi. Mà chưa chắc chắn thôi, nay má mới chắc chắn hơn. Với lại lúc về nhà, con Muội cứ nhìn cha quài à, mà mỗi lần nó nhìn là nó lại đỏ mặt. Từ đó má mới sanh nghi hơn, cái sáng nay má nói cha đi ăn tiệc, má dặn cha đừng có say xỉn rồi không biết đường về nhà. Mà nghe má nói thì con Muội nó hơi lạ lạ, nó rót cho má li trà mà cứ đổ ra ngoài. Rồi tối nay cha về, hơi say chút, rồi mới có chuyện rần rần như vậy đó."

"Cái con này, đúng thiệt là hết nói nổi nó."

"Giờ mình muốn ra ngoài ngoải với má hôn?"

"Ra coi chút đi, chứ ở trong này anh cũng không an tâm mà ngủ nữa mình."

"Em đỡ mình dậy, rồi mình chờ em đi lấy thêm cái áo ấm cho mình nhen, hồi chiều mưa lâm râm nên giờ gió nhiều với hơi lạnh."

Thằng Quốc đỡ cậu út dậy rồi nhanh nhẹn xuống giường lấy cái áo ấm len cho cậu mặc vô, xong xuôi mới từ từ dẫn cậu ra khỏi buồng, hướng tới buồng của ông bà hội đồng. Trời xui đất khiến sao lại đụng cậu cả Quý từ dưới nhà dưới lên, nhìn mặt cậu cả sượng trân. Mà hai người cũng không muốn nói năng gì với cậu ta. Cục diện yên lặng này được chừng hơn phút, thằng Quốc định mở miệng hỏi thì cậu ta đã đi sớt ngang qua hai người rồi. Mà cậu ta cố tình huých vào vai cậu út, cũng hên là thằng Quốc nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng nó liền chứ không bây giờ cậu đi đứng còn bất tiện, cậu ta hất vai như vậy thì thế nào mà không té.

Thằng Quốc nhìn cậu nhíu mày, nó một tay ôm vai cậu, một tay sờ cái bụng tròn. Nó lắc đầu ra hiệu với cậu là bỏ đi, cậu cũng nhờ có nó mới từ từ giãn chân mày ra. Hai người vừa đỡ vừa nắm tay đi tới buồng của ông bà hội đồng, vừa vào thấy tình cảnh ở trong mà cậu muốn ngã ngửa.

22/05/23.
#Biển.
xndi17 cảm ơn bà nhìu lắm nha ❤

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ