Chương 14. Muội

205 15 9
                                    

"Quốc, Quốc mới đi đâu về vậy ?"

"À tui mới...."

"Nó có chân nó đi, mắc gì phải trình báo với mày, mày xuống phụ chị Mến làm công chuyện đi."

"Dạ cậu"

Con Muội xị mặt đi ra sau bếp, nó hỏi Quốc chứ có hỏi cậu đâu mà cậu trả lời. Bộ làm cậu út nhà hội đồng là ngon lắm hay gì. Nó vừa đi vừa lèm bèm mà không nhìn lại bản thân nó, suốt ngày ham ăn biếng làm, đã vậy nó còn mấy lần lấy trộm phấn son của bà nữa chứ. Mà tại bà thấy nó cũng con gái con lứa, mới lớn ham làm điệu nên cũng không nói gì, chứ bà cũng giận lắm nha.

"Cái con gì đâu thấy ghét"

"Thây kệ nó đi anh, cái con đó là vậy mà."

"Ở đó mà thây kệ, mai mốt nó ngồi lên đầu tui đây nè"

"Thôi mà anh, anh bớt giận đi, em với anh ra sau nhà rửa tay rồi mình ăn cơm hén anh"

Thằng Quốc năn nỉ anh người thương nguôi giận để mà còn đi ăn cơm, cũng tại nó, hồi chiều có hơi mạnh bạo quá. Chắc là cậu mệt lắm. Nhìn cậu mệt mà cứ nói không sao làm thằng Quốc thấy thương cậu hơn.

Cơm nước xong xuôi, thằng Quốc đang loay hoay dọn dẹp. Cậu út thì lên nhà trên vô buồng nằm nghỉ rồi. Tự nhiên ở đâu có đôi tay vòng ra ôm lấy thắt lưng thằng Quốc làm nó hết hồn buông mấy cái chén rơi loạng xạ.

"Á aaaaaaaaaaaaaaaa"

"Quốc, là Muội đây, Quốc đừng la mà"

"Trời đất ơi, mày, mày làm cái gì vậy Muội, buông tao ra coi cái con mắm này."

"Quốc ơi tui thương Quốc mà, tui không buông tay đâu."

"MUỘI! MÀY BỎ THẰNG QUỐC RA"

"Anh..."

"Con thương Quốc nên không việc gì phải buông cả"

Con Muội trả treo với cậu út Mẫn, tiếng chén rơi vỡ ban nãy đã lôi kéo cậu với mọi người trong nhà đến đây.

"Mày...mày thừa biết tao với nó là người thương của nhau mà sao mày trơ tráo vậy hả, BUÔNG NÓ RA"

"Cậu có công khai với người khác chưa chớ, cậu với nó dù gì cũng chưa cưới hỏi, nó còn độc thân thì tui có quyền theo đuổi nó."

"Mày buông nó ra liền, thứ con gái mặt dày mất nết vô liêm sỉ, mày là cái thứ mà thấy người ta có của là sồn sồn lên, bao nhiêu tuổi đầu rồi hả mà còn giành giựt như con nít, thằng Quốc chẳng phải món hàng để mày tranh giành. Không biết kẻ lớn người nhỏ gì hết, mày buông ra chứ đừng để tao nóng, tao không đánh đàn bà nhưng với cái bản mặt mày thì hôm nay tao xin phá lệ."

Anh dâu Thạc Trân vừa chửi vừa săn tay áo lên làm con Muội như bị bỏ bùa, xanh mặt hốt hoảng buông thằng Quốc ra liền. Gì chứ anh dâu mà lên tiếng rồi là nó khó sống.

"Tưởng gì, đũa mốc mà chòi mâm son, đã vậy còn không yên phận thủ thường, đi dan díu với con hầu, đúng là thấp hèn đi với thấp hèn xứng đôi...Á aaaaaaaaa"

Cậu cả Quý cay nghiệt xiên xỏ đôi điều làm anh rể Hạo Thạc chướng tay quá co chân đạp một phát vào mông làm cậu cả ngã cắm mặt xuống đất cho bỏ ghét. Đã vậy còn ăn thêm tràng chưởi từ anh dâu lần nữa.

"Thôi thì bây giờ cũng tối rồi, con Muội lo đi ngủ đi để rồi sáng mai dậy sớm, thu dọn đồ đạc của bây rồi qua gặp bà."

"Bà ơi...hụ hụ...bà ơi con biết sai rồi, bà đừng đuổi con mà bà ơi, bà đuổi là con chết đó bà ơi, con không muốn về căn nhà đó đâu bà ơi."

Con Muội nghe bà muốn đuổi nó đi thì lập tức chạy lại ôm lấy chân bà khóc lóc ỉ ôi mà nài nỉ. Bà gỡ thế nào nó cũng không chịu buông. Nhìn nó khóc la rần rần như vậy ông hội đồng mới nói thôi tha cho nó lần này, phạt nó làm thêm một phần công chuyện của mấy người làm coi như cảnh cáo nó. Nhờ đó mà cái chân ngọc ngà của bà hội đồng mới thoát nạn. Con Muội rối rít dập đầu cảm ơn ông hội đồng. Thấy mọi chuyện cũng êm xuôi nên cậu ba mới kêu mọi người đi ngủ đi, khuya rồi. Ngủ để sáng mai có sức mà làm việc. Ai ai cũng lục đục quay về buồng nghỉ, không có ai để ý đến sau lớp tóc mái kia là một đôi mắt tàn ác như loài rắn độc. Có ánh mắt dừng lại ngay giây phút đó, nhưng rồi cũng rời đi nhanh chóng mà chẳng có ai hay biết.

Khổ nỗi cậu út không cho thằng Quốc ôm mình. Bắt nó tắm sạch sẽ mới được ôm. Mà đâu phải tắm một lần. Cậu út bắt nó tắm tới tận ba lần, kì muốn tróc la lưng luôn cậu mới chịu cho ôm. Đã vậy cậu còn chê mình mẩy nó lạnh ngắt. Chứ ai đời xối nước lạnh ào ào tận ba lần mà không lạnh chứ. Đúng là cậu ghen đáng sợ thật đó, nhưng mà nó thấy vui dễ sợ. Vậy là cậu thương nó, sợ mất nó lắm đó đa. Nó vui vẻ nằm ôm cậu mà cười khúc khích, tay xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn của cậu mà cảm thán. Chắc nay đồ ăn hợp cậu nên cậu ăn hơi no, bụng cũng căng ra hơn bình thường chút xíu. Bỗng cậu vả cái bép vô tay nó.

"Ngủ đi, ở đó mà xoa xoa nắn nắn."

"Ơ, em xoa có chút xíu mà anh cũng ki bo là sao hả. Sao anh xoa ti em được mà em không xoa bụng anh được chứ."

"Em...em biến thái, chuyện vậy mà cũng nói cho được."

"Haha, em biến thái có bằng anh đâu."

Nhìn đôi môi đỏ mọng cứ chu chu lên cãi lại làm thằng Quốc không kìm chế được. Nó nhỏm dậy chống khuỷu tay xuống giường rồi từ từ đặt môi lên môi cậu, nó hôn chậm rãi như đang thưởng thức một món ăn nổi tiếng. Nụ hôn không quá lâu, cũng không nồng nhiệt dậy sóng tình nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và dịu dàng trong đó. Nhìn ngắm người con trai say giấc trong vòng tay mình, nó thấy trái tim mình như một kẻ du mục lang thang giữa sa mạc khô cằn tìm được nguồn nước ngọt. Chính cậu làm người cứu rỗi lấy tâm hồn đầy tổn thương của nó. Nó đã yêu con người này ngay từ khi còn là một đứa trẻ, yêu nhưng bản thân lại không biết đã yêu từ lúc nào. Nó không dám hứa sẽ yêu cậu mãi mãi, không dám hứa yêu cậu cho đến khi sông cạn đá mòn. Nhưng nó sẽ yêu cậu đến khi nào nó kết thúc một kiếp người. Nó muốn cùng trải qua sinh, lão, bệnh, tử với cậu. Nó muốn cùng cậu cả một đời.

11/02/23.
#Biển.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ