Tối đó y như rằng chú Tám chửi oang oang cả xóm. Chú chưởi thì phiền thiệt mà nhìn chú hài lắm. Chú được mệnh danh là người chửi xuyên thôn này hay còn được mấy bà thím gọi là "Tám miệng rộng". Bây giờ chú Tám đang đứng trước sân nhà, ngay hàng rào tre mà chửi.
"Mồ tổ cha quân nào nó ăn cắp cóc của tao, trời đất ơi có mấy trái cóc mà cũng ăn cắp cho được, ác ôn gì dữ vậy. Cóc tao để má tao ăn mà bây cũng hái cho được. Quân ăn trộm, quân ác ôn, trả cóc lại cho tao đi. Trời ơi là trời. Tao mà biết đứa nào hái. Tao bẻ tay nó liền. Tao bắt nó ói ra trả tao. Trời ơi là, cóc của tui."
Cả nhà ông hội đồng ai cũng lắc đầu ngao ngán. Ông hội đồng cảm thán "Đứa nào gan dữ mới dám trộm cóc nhà chú Tám đó nhen."
"Thì nhiều khi mấy đứa nhỏ nó hái, hay chú Tám chửi đổng vậy quài người ta ghét mới phá chú đó thôi." bà hội đồng cũng lên tiếng đáp lời ông.
"So ra anh hai tao có đối thủ rồi." cậu ba Kim ngồi bên đây cũng cảm thán không thôi.
"Anh dâu á hả, so với chú Tám thì anh dâu còn hiền chán." cậu Mẫn liền đáp lời cậu ba Kim.
"Không dám đâu, anh tao nhìn nho nhã vậy thôi chớ chừng chửi lên chửi dữ lắm."
"Anh dâu về tao mét cho coi."
"Cho mày mét đó Mẫn, cùng lắm tao trốn về nhà thôi haha."
Nói thêm vài ba câu nữa rồi cậu út kêu thằng Quốc ra sau mần cá đi, rồi ướp để đó cho dì Tư kho. Nó nghe là nó biết rồi, ý cậu là ra sau hè ngồi nghe chửi xong đi rồi hả vô. Mà nó hái cho cậu ăn chứ bộ, vậy thì cậu cũng phải ra đây nghe với nó luôn. Mà nói vậy thôi chứ nó nào nỡ để cậu ra đây buổi tối, sợ sương xuống hay muỗi chích cậu thì nó xót lắm. Vậy là nó lót cót ra sau hè, để chiếc dép kê dưới mông rồi dựa vô vách nhà sau nghe chú Tám chửi. Đêm ở quê yên tĩnh, cách mấy căn nhà mà nó vẫn nghe tiếng chú lồng lộng, vang vang cả thôn. Tiếng chú chạm vào mấy bụi tre đầu thôn, chạm vào mấy cây trâm bầu trên đường ra ruộng như vọng lại, như tăng thêm âm vang cho tiếng của chú. Mấy con chó trong thôn cũng sủa inh ỏi như là xướng họa thêm cho tiếng chửi của chú Tám. Chắc mẩm nào chú ngưng chửi thì tụi nó cũng ngưng sủa thôi. Mà không biết nào chú mới ngưng nữa. Thằng Quốc ngồi mà khóc ròng. Chửi một hồi rồi thằng Quốc nghe có tiếng thím Tám. Chắc thím ra kêu chú vô, khuya rồi để bà con người ta ngủ.
" Vô gì mà vô, bà vô đi tui chửi cho đã cái nư tui rồi tui vô."
"Ông đó, có mấy trái cóc hà, tụi nhỏ nó hái cũng có cái gì to tát đâu."
"Tui để dành cho má chứ bộ."
"Ông bớt xàm lại đi, má lớn tuổi rồi sao mà ăn được. Với lại nào giờ má có thích đồ chua đâu. Đi vô ngủ giùm tui cái."
Thím Tám nắm áo lôi bằng được chú Tám vô nhà trong tiếng la oai oái của chú.
"Chưa xong đâu lũ quỷ, mai tao chửi tiếp cho tụi bây nghe."
Thằng Quốc thở phào trong bụng. Cũng hên có thím Tám kéo chú Tám vô nhà, không là giờ này chú còn rần rần rồi. Đèn từng nhà lần lượt tắt, chắc bà con mừng lắm. Thằng Quốc đứng dậy phủi mông, xỏ chiếc dép vô rồi lẹp xẹp đi vô nhà. Thôi mai ráng nghe chú chửi nữa. Nhưng mà thằng Quốc đâu có dè, tối đó chú Tám chửi nhìu quá nên hôm sau khang tiếng. Uống thuốc hết mấy ngày nên cũng quên luôn phải chửi đứa ăn trộm.
Vô nhà rửa mặt cho sạch rồi nó lẻn lên nhà trên vô phòng của cậu út. Cậu nó đang chuẩn bị chỗ ngủ. Thấy vậy nó liền đi tới ôm cậu từ sau. Mũi hít hà mùi bồ kết trên tóc cậu.
"Muỗi có cắn em không ?"
"Có, nó chích em quá trời luôn ó, mà em hỏng có cắn lại nó được." Thằng Quốc nghe cậu hỏi cái bắt đầu giở cái thói nhõng nhẽo của nó ra làm cậu cười quá chừng.
"Rồi rồi muỗi cắn ở đâu anh hôn cho nó hết nè."
"Đây nè anh...đây...đây...đây nữa."
Thằng Quốc nhanh nhẹn buông cậu ra rồi chỉ vào tay mình, chỉ vào trán, vào má rồi cả môi nữa. Cậu là cậu biết thừa nó đang giả bộ thôi. Mà hên là nó dễ thương nên cậu cũng hùa theo nó.
Nâng bàn tay to lớn của nó lên, cậu đặt lên đó một nụ hôn khẽ. Rồi kế đó là trên trán, trên má. Cuối cùng cậu lấy hai bàn tay nhỏ xinh của mình ra áp lên má nó, nhón người hôn lên đôi môi hồng nhạt. Nụ hôn như gió thoảng mặt hồ nhưng cũng đủ làm lòng nó dậy sóng. Leo lên giường đi ngủ mà nó cứ cười tít mắt thôi. Nhưng mà sao nó leo lên giường rồi mà cậu vẫn đứng đó nhìn nó. Nó cũng giương mắt nai ra nhìn cậu. Rồi nó cũng chợt hiểu ra, ngửi ngửi mình một cái rồi nói.
"Anh yên tâm, em tắm sạch sẽ rồi, còn gội đầu bằng bồ kết anh nấu nữa."
"Chân cũng sạch rồi nè." Thằng Quốc vén mền ra, đưa bàn chân đã sửa sạch sẽ ngoe nguẩy trong không khí để làm bằng chứng cho cậu thấy. Cậu nhìn nó mà nhịn cười. Vén mền chui vô phía trong rồi lấy chân đạp mông nó một cái.
"Nằm ngoài thì đi tắt đèn."
Nói xong rồi trùm mền ngủ làm thằng Quốc cứ ngồi ngơ ra đó một lúc mới chậm như rùa bò xuống giường đi tắt đèn. Vừa đi còn lầm bầm anh là người đi ngủ sau mà bắt em đi tắt đèn.
"Lèm bèm nữa xuống nhà sau ngủ đi." cậu từ trong mền lú đầu ra la nó. Nó mới chịu im mà vác cái mặt như bánh bao thiu leo lên giường ôm cậu đi ngủ. Thôi kệ, đi tắt đèn thôi mà. Dù sao được ôm cậu ngủ cả đêm là nó có lời rồi.
25/12/22.
#Biển.
Ahhh...xin lỗi vì để mấy bồ chờ lâu. Nhưng mà cuộc sống của sinh viên năm cuối chẳng dễ dàng ಥ‿ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...