Chương 19. Thằng Quốc là thủ phạm?

162 10 1
                                    

Hôm sau khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng sau hàng trâm bầu, tiếng trống xét xử nơi sân đình đã vang lên từng hồi vội vã. Bà con ai cũng tập trung nhốn nháo ở sân đình. Cha má thằng Tèo cũng có mặt, khác với mọi người đoán. Đúng ra khi con họ bị như thế này, họ phải khóc lóc ỷ ôi lắm chứ, đằng này họ không nói gì. Lâu lâu chỉ thở dài rồi nhìn bà con với ánh mắt phức tạp không thể nào mà hiểu nổi.

Đợi bà con đông đủ, xếp hàng trật tự ngay ngắn rồi quan mới cho người dẫn thằng Tèo ra mà xét xử.

"Thả tao ra, tao có làm gì đâu mà tụi bây trói tao. "

"Im lặng, ra tới đây rồi mà còn bô bô, bô bô à." Quan nạt cho nó một câu, nó im thin thít. Ánh mắt nó lướt trong đám đông một hồi, liền nhìn thấy cha má nó, nó vội quay đi thật nhanh. Thật sự bây giờ nó không dám nhìn cha má nó.

"Tèo, mày nói quan nghe, cớ sao mày đi châm lửa đốt kho của làng hả?"

"Dạ, dạ, con...con bị người ta ép quan ơi."

"Ai ép?"

"Dạ, thôi. Con không dám nói đâu quan."

"Mày nói đi, có quan ở đây làm chủ cho mày."

"Dạ, thằng Quốc. Là nó ép con làm đó quan. Nó hăm dọa con mà không làm theo là nó không để yên cho cha má con đó quan."

"Nói láo, tôi có nói với anh hồi nào đâu chứ." thằng Quốc tức quá nó trả lời liền thì bị bà hội đồng nắm lấy áo lôi lại. Thằng Tèo thấy là cười trong bụng rồi. Coi bộ bà hội đồng cũng không muốn tin thằng Quốc nữa nên mới không cho nó nói đó.

"Dạ, nó còn hăm dọa con là con không làm theo nó sẽ nói với ông bà hội đồng nhằm bịa chuyện để đuổi cha má con ra khỏi thôn nữa đó quan."

"Trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả?"

"Làm gì có chứ?"

"Sao mà biết cho được lỡ nó nói xạo thì sao?" tiếng bà con tranh luận xì xầm ngày càng lớn.

"Rồi bây có bằng chứng gì không mà bây nói thằng Quốc xúi giục bây?"

"Dạ, bẩm quan. Có tiền ở đây ạ, nó trả công cho con một nửa, còn một nửa nó sẽ trả sau khi xong việc."

"Vài tờ tiền làm sao mà chứng minh được cái gì, bây giờ tao đi ăn cắp của nhiều người đi rồi tao nói tiền đó của ông bà tổ tiên tao để lại thì ai dám cãi không." nghe chú Tám nói mọi người ai cũng nhao nhao tán thành "đúng đó, đúng đó"

Đám đông xôn xao hơn bao giờ hết, thằng Tèo đôi mắt láo liên, mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Lúc này nó biết lợi thế đang nghiên về bên nào. Trong lúc rối ren bỗng có tiếng nói trong trẻo vang lên.

"Dạ bẩm quan lớn, tôi xin được làm chứng ạ. Chạng vạng tối tôi đi xóm trên về thì thấy hai bóng người đang giằng co với nhau. Tôi sợ hãi nên nấp vô mấy bụi trâm bầu thì thấy cậu Quốc với anh Tèo đang giằng co. Tôi nghe láng máng cậu Quốc bảo anh Tèo là đốt...đốt gì đó. Rồi còn nói "tao không để cha má mày yên đâu", một hồi thì anh Tèo cũng thỏa hiệp, rồi cậu Quốc nhét một sắp tiền vô tay anh Tèo, tôi thấy một sắp có màu giống hệt như vậy ạ quan."

"Trời ơi có chuyện đó nữa hả?"

"Không ngờ thằng Quốc nhìn nó hiền vậy mà lại ác tâm quá."

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà."

"Có khi nào con Chướng nó nhìn lầm không, chứ thằng Quốc nó hiền có tiếng nào giờ mà."

"Đúng rồi đó, mà con Chướng nói chắc không có nói xạo đâu, nhà ông năm Tự đàng hoàng nào giờ mà."

Tiếng xì xào bàn luận ngày càng lớn, mọi người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Cha má của Cẩm Chướng kéo tay cô lại mà hỏi.

"Mày thấy rõ không hả, nói sai một cái đổ oan cho người ta là thất đức lắm nhen con. Người ta oan ức rồi nghĩ quẩn nữa là khổ, mạng người đó." ông năm Tự cha của cô Cẩm Chướng gặng hỏi con gái mình, ông không tin thằng Quốc là người như vậy đâu.

"Con, con nói cho má biết coi, con thấy rõ ràng là cậu Quốc hả?"

"Dạ...dạ con thấy rõ ràng mà má, con cũng không dám tin nhưng mà đó là sự thật má ơi."

"Thôi, bà con trật tự đi!"

"Quốc, nhân chứng vật chứng rõ ràng,  cậu có điều gì muốn nói không?"

"Dạ thưa quan, con không làm những chuyện trái lương tâm thì con không nhận, nhưng hôm nay người ta đã rắp tâm muốn hại con. Giờ con có một chục, một trăm cái miệng cũng không làm lại họ. Chỉ mong ác lai, ác báo. Họ làm ác thì nghiệp của họ sẽ đến sớm thôi."

"Nói vòng vo như vậy là thừa nhận rồi."

"Đúng rồi đó, bày đặt ra vẻ vô tội nữa chứ."

"Con gái con đứa ăn nói như vậy đó hả con Ngọc, con Thơm."

"Thím Tám đừng có lo, cái thứ con gái chanh chua như vậy chẳng có thằng đực rựa nào mà thèm lấy nó đâu."

"Đúng rồi đó chị Tám, bác Bảy nói đúng đó chị."

Thấy bà Bảy, thím Tám với mợ Út lên tiếng như vậy, con Ngọc với con Thơm tức lắm mà cũng đâu làm được gì. Tụi nó ao ước được bước chân vô nhà ông bà hội đồng để làm mợ hai, mợ ba, vợ lẻ thì có sao, miễn là tụi nó được ăn sung mặc sướng nhưng mà đời đâu có được như mơ. Nhà ông bà hội đồng theo chế độ một vợ một chồng, xớ rớ vô có khi còn mang họa. Còn thằng Quốc là đứa đầu đường xó chợ, vậy mà được ông bà đem về cưu mang, giờ lại giở trò yêu đương với cậu Út, ông bà lại cho nó quản sổ sách cái kho lúa, đúng là một bước lên mây làm cho con người ta đỏ mắt ghen tị mà.

28/04/23
#Biển.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ