Mấy ngày sau gia đình thằng Quốc cũng lên thưa chuyện với nhà ông bà hội đồng. Họ mừng muốn khóc vì những người nhân nghĩa ở đây đã thu nhận con họ. Đã vậy không phân biệt sang hèn mà cho con họ cưới cậu út của nhà này. Họ nói ông bà hội đồng có yêu cầu gì về lễ cưới thì cứ nói, họ sẽ cố gắng thực hiện. Ông bà hội đồng cười xòa. Bảo làm đám cưới đơn giản thôi, miễn là mấy đứa nhỏ vui vẻ hạnh phúc là được. Đến con cũng có rồi, cần chi làm rùm beng cho thiên hạ biết. Miễn sao hai đứa thương nhau, cùng nhau nuôi dưỡng con cái là được rồi. Đơn giản nhưng hạnh phúc mới là điều quan trọng.
Thấm thoát ngày lành cũng đã tới, theo tục lệ thì thằng Quốc sẽ phải về nhà cha má đẻ mấy hôm để lo liệu. Đến ngày cưới sẽ đi sang nhà ông bà hội đồng để nhập phòng, vài ngày sau nhà ông hội đồng sẽ đến nhà nó, như vậy gọi là phản bái. Đi có hai ba bữa mà nó bịn rịn quá trời. Đã thương chồng nhiều rồi, bây giờ lại có cục bột trắng mềm cứ ư ư a a làm sao nó nỡ đi xa mấy ngày đây. Nên trước khi về nhà cha má ruột, nó hôn chồng con tới nỗi hai má cha con cậu Mẫn bóng lưỡng nước bọt từ nó. Nói vậy thôi chứ cậu không có chê gì nó nha, cậu còn khoái chết đi được kìa.
Đến ngày cưới thằng Quốc cứ lóng nga lóng ngóng. Nó nôn nao tới nỗi ngủ không được liền bị má nó la. Bắt nó ngủ cho đủ giấc để ngày mai còn làm đám cưới. Bà còn hù dọa nó mà không ngủ thì mặt sẽ xấu, lúc đó cậu Mẫn không thèm lấy nó nữa. Nó nghe vậy liền sợ mà đi ngủ. Công nhận nó dễ dụ thiệt. Cậu út thương nó vì con người nó, tánh cách nó chứ có phải thương nó vì cái mã bên ngoài đâu. Mà nhờ vậy nó mới đi ngủ được đó.
Còn cậu út bên này cũng trằn trọc lắm, nói chứ cậu mong chờ cái ngày này lắm, dù hai người đã lãnh giấy hôn thú, đã về chung một nhà và thậm chí đã có với nhau đứa nhỏ này. Nhưng ai cũng muốn có một đám cưới trong đời đúng chứ. Dù lớn dù nhỏ thì nó vẫn là ngày trọng đại nhất trong đời, là ngày mà sau này dù bao nhiêu năm thì vẫn nhớ tới. Bà hội đồng đã đem đứa nhỏ sang phòng bà chăm. Bà muốn cậu ngủ ngon giấc để ngày mai có thể xinh đẹp nhất. Cậu cũng nghe lời bà mà ém những háo hức trong lòng xuống mà đi ngủ.
Vừa sáng sớm bà đã đánh thức cậu dậy để trang điểm, vì cậu là nam nên trang điểm và làm tóc cũng nhanh hơn. Chỉ cần tỉa bớt mái một xíu, sau đó bôi dầu dưỡng cho tóc mềm mượt và vào nếp. Bà hội đồng không cho cậu sử dụng keo vuốt tóc. Bà nói nó sẽ làm tóc cậu xơ cứng. Chuẩn bị một hồi thì nhà họ Điền cũng đến, chuẩn bị ổn định một lúc rồi làm lễ cho kịp giờ lành. Thằng Quốc cầm ly rượu mời cha má chồng mà run cành cạch, cái mặt tái mét luôn. Tới hồi trao nhẫn, nó run nên đổ mồ hôi, cầm cái nhẫn đeo vô cho cậu Mẫn mà trợt tới trợt lui một hồi mới đeo được làm ai cũng mắc cười mà phải nhịn lại. Rồi sau này lâu lâu cậu Mẫn lại đem chuyện nó ở nhà chồng gần chục năm hơn mà còn run ra chọc nó làm nó mắc cỡ quá trời, mà đó là chuyện của sau này. Bà con ai nấy cũng mừng lắm, ai ai cũng vui vẻ chúc phúc cho cậu. Trừ mấy người hàng xóm không có quan hệ tốt thì ông bà không mời. Vì mời họ sẽ mất vui nên ông bà không mời làm gì.
Đến chiều thì họ nhà trai đi về, còn thằng Quốc ở lại. Mọi người đi đám thì chiều cũng lại phụ nhà ông bà hội đồng dọn dẹp luôn. Cậu Mẫn tắm rửa một hồi, đi ra thì thấy thằng Quốc ôm con mà giỡn với nó. Nhìn nó xỉn ngốc ngốc dễ thương gì đâu. Bình thường nó cũng dễ thương đấy nhé, nhưng say vào thì càng dễ thương hơn. Nhìn hai tía con giỡn mà trong lòng cậu thấy hạnh phúc biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...