Sau một hồi rầu lo, rốt cuộc trái tim treo lơ lửng của thằng Quốc cũng đã được treo xuống. Khi bà mụ vui vẻ bế đứa nhỏ đi ra, ánh mắt của từng người trong nhà họ Phác đều nhìn đứa nhỏ một cách dịu dàng. Bà hội đồng đưa tay bế đứa nhỏ, còn thằng Quốc chỉ nhìn sơ qua thôi rồi hỏi bà mụ tình hình của cậu Mẫn. Bà nói cậu hai đang vệ sinh cho cậu út, một chút nữa mới vào được. Đến khi vào được rồi thì nó chạy ngay lại giường với cậu. Cậu mệt mỏi nở nụ cười với nó, cái bụng tròn nay đã xẹp xuống rồi. Nó mếu máo hỏi cậu có sao không? Thấy khó chịu ở đâu không? Đáp lời nó là những cái lắc đầu nhè nhẹ từ cậu.
"Con đâu?"
"Má ẵm nó rồi."
"Con xinh lắm phải không?"
"Em thấy nó đỏ tươi, da nhăn như khỉ vậy."
"Đứa nhỏ nào mà không vậy, ra tháng nó sẽ trắng trẻo đáng yêu hơn."
"Dạ."
Trò chuyện một hồi bà đưa đứa nhỏ cho ông ẵm, bản thân gọi thằng Quốc đi hướng dẫn nó tất tần tật việc chăm sóc cho người mới sanh. Đầu tiên là giặt quần áo cho cậu Mẫn. Lót vải mềm cho cậu để thấm huyết ra. Than phải để vừa phải, nên để bên phía người cha để làm ấm người, sau này đỡ đau nhức. Không nên để bên phía con nít vì thân nhiệt trẻ con cao, lại quấn giữ ấm cho trẻ, nếu có than để phía dưới giường bên trẻ sẽ làm nó nóng, đổ mồ hôi ảnh hưởng tới phổi. Tuyệt đối không được tắm gội, dù cậu mè nheo tới đâu cũng không được. Còn có việc pha sữa, thay tã và giặt tã cho em bé nữa. Dù cậu Mẫn có sữa nhưng là nam nên lượng sữa rất ít, cần bổ sung thêm sữa bò bên ngoài. Thằng Quốc vâng vâng dạ dạ, lăng xăng cả ngày trời mới có thể ghi nhớ và thành thục được hết.
Thời gian cậu ở cữ là một mình thằng Quốc chăm sóc cậu. Đôi khi cũng có sự hỗ trợ từ bà hội đồng và anh hai, anh dâu. Nhưng nó thì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng phục vụ cậu.
Mới đó mà qua một tháng ở cữ, khi được tắm rửa gội đầu thì cậu Mẫn mừng không thể nào tả nổi. Trong nhà đang tất bật chuẩn bị cúng đầy tháng cho con trai cậu. À quên nữa, con cậu là con trai đó, càng lớn càng thấy giống cha của nó thôi. Thằng bé được ông bà đặt tên là Tấn Lộc - Điền Tấn Lộc. Với mong muốn con cậu được hưởng tài lộc cùng an nhiên. Chuẩn bị cũng không có gì nhiều, cặp vịt, nồi chè viên cùng mấy món đơn giản. Cúng xong rồi cả nhà dọn ra cùng nhau ăn uống quay quần.
Bây giờ bé Lộc cũng đã sáu tháng hơn, ông bà hội đồng lại bàn tính cái chuyện đám cưới cho hai người. Giấy hôn thú đã lãnh rồi, bây giờ chỉ còn chờ đám cưới thôi. Ông bà định hơn tháng nữa lo đám cưới, vừa đúng ra giêng cho hai đứa nó cưới nhau. Ông bà cũng canh cánh chuyện tìm lại cha mẹ ruột cho thằng Quốc. Ông kêu hai người để đứa nhỏ cho ông bà giữ rồi đi tìm lại cha mẹ ruột cho thằng Quốc. Dù sao thì con người cũng phải có cội có nguồn. Nếu cha má nó tham dự ngày vui của nó, nó mới cảm thấy hạnh phúc đủ đầy.
Hai người nghe lời ông bà, đi xe qua mấy huyện mới đến nơi mà thằng Quốc ở lúc nhỏ. Mà lúc đó nó mười tuổi mà nó lại nhút nhát, khờ khạo nữa đâu có nhớ được cái gì. Hỏi thăm người ta cả buổi trời mới tìm được. Chào đón hai người là ngôi nhà ngói đỏ, nom cũng sạch sẽ vững chắc lắm. Khác với tưởng tượng của cậu út, quái lạ gia cảnh thế này lẽ nào không nuôi nổi một đứa con. Cậu với thằng Quốc kêu cửa, có tiếng người đáp lại rồi đi ra mở cửa. Người này nhìn thằng Quốc rồi sững sờ, ngoại hình hai người trông giống nhau lắm. Người đó nhìn thằng Quốc rồi vừa chạy vô nhà vừa la lớn.
"Má ơi, em con về rồi má ơi. Thằng Quốc về rồi má ơi."
Cậu Mẫn nhìn thằng Quốc, hai người không nói gì, chỉ nắm tay nhau dắt vào sân. Trong nhà có mấy dáng người ùa ra. Một bà có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt giống thằng Quốc đến chín phần đi tới, đôi tay run rẩy mà sờ mặt thằng Quốc.
"Quốc con, đúng là con rồi, con của má."
"Má..."
Hai người ôm chầm lấy nhau, trên khuôn mặt của tất cả thành viên trong gia đình này đều đẫm nước mắt. Khóc lóc ôm ấp một hồi rồi mới chịu trở vào nhà. Có vẻ như cha má của thằng Quốc vẫn không tin cho lắm. Nghe câu chuyện của họ kể cậu Mẫn mới biết rằng khi xưa hai vợ chồng dẫn theo thằng Quốc đi xuống Bạc Liêu bán lúa, mới gặp một cô gái tên Lê. Cô đó mê mẩn cha của thằng Quốc, nhưng cha của nó lại là người đàn ông của gia đình, thương vợ thương con nên vô cùng cự tuyệt. Vì mong muốn không thành cô ta đem lòng ghen ghét bắt cóc thằng Quốc đem đi nơi khác để ông bà không tìm được. Lại nói với thằng nhỏ là cha má nó không cần nó, nuôi nó không nổi nên bây giờ nó tự kiếm lấy cái ăn đi. Cha má thằng Quốc tìm nó khắp xứ Bạc Liêu nhưng cũng không tìm ra nó, ông bà không ngờ cô ta lại đem nó về Gò Công. Chỉ cách ông bà mấy huyện. Còn cô ta sau đó trở thành vợ lẻ của ông hội đồng Chỉnh, tức cha của cậu cả Quý. Từ đây mới biết được cậu cả Quý không phải con ruột ông bà hội đồng Chỉnh. Cậu là con của một người ngư dân vùng biển ở cù lao Bão. Ngày xưa nhà nghèo, ông bà hội đồng Chỉnh lại nghe lời thầy bói bắt buộc cha má cậu cả Quý phải bán cậu về làm con của ông bà, có thế ông bà mới giàu có được. Vợ chồng người ngư dân ấy không quyền không thế, chỉ đành cắn răng mà chịu đựng nổi đau mất con. Và từ đó cậu Phát trở thành con của ông bà hội đồng Chỉnh, cậu được đổi tên thành Quý - cậu cả Quý. Thằng Vĩnh mới là con ruột ông bà. Còn thằng Đạt là con của ông Chỉnh với cô Lê - vợ lẻ ổng. Ông Chỉnh nhắm vào gia sản họ Phác mới sai cậu Phát tìm cách vào làm con rể nhà ông hội đồng Văn rồi thâu tóm tài sản. Điều ông bà không ngờ là nửa đường lòi ra cô Quế. Nhắm thấy cậu Phát không làm được liền nói thằng Vĩnh lên kế hoạch thâu tóm tài sản đó cùng thủ tiêu cậu Phát. Nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện được đã bị người dân làng Thơm phá tan.
Ở đến chiều tối hai người mới ra về. Trước khi về cha má của thằng Quốc dúi biết bao nhiêu đồ ăn, bánh trái về làm quà. Họ còn nói để họ sắp xếp nay mai sẽ lên nhà thưa chuyện với cha mẹ cậu. Má thằng Quốc cứ bịn rịn mãi, không muốn xa đứa con này chút nào. Còn cha thằng Quốc thì vui mừng đến nổi chia cho nó mấy mẫu đất liền. Anh hai Quân cùng chị ba Sương cũng góp của chia cho thằng Quốc. Nghĩ tới gần mười năm nay nó chịu khổ thì ai cũng xót nó cả.
Trên xe cậu Mẫn nắm lấy tay thằng Quốc mà an ủi. Coi như bây giờ cũng ổn. Tảng đá đè nặng trong lòng nó nay đã được gỡ xuống. Thì ra cha má không bỏ nó, nó bị người ta nảy sinh ghen ghét mà bắt cóc rồi đem nó bỏ giữa chợ đời bơ vơ. Mà thôi dù sao thì bà ta cũng đã bị trừng trị thích đáng rồi. Ông hội đồng Chỉnh nổi tiếng là người háo sắc, vợ lẻ vợ mọn đủ cả. Bà hội đồng Chỉnh thì hung dữ có tiếng nên cô Lê đó mới dùng thủ đoạn đấu đá với bà cùng mấy người vợ lẻ, nhơn tình của ông hội đồng. Rồi cái cô ta bị người khác hại, thần hồn điên đảo khi tỉnh khi mê.
Mọi chuyện đều đã qua, gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. Bây giờ việc của cậu Mẫn và thằng Quốc là mần đám cưới nè, sau đó cùng nhau chăm sóc bé con. Bình bình ổn ổn sống vui vẻ mà thôi.
30/06/23.
#Biển.Còn một chương nữa là hoàn rồi nha mấy bạn. Mấy chương cuối tui bí rồi nên viết hơi nhạt. Mọi người thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...