Chương 20. Trong cái rủi có cái may

153 14 2
                                    

Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng quan cũng đưa ra quyết định.

"Thằng Quốc có tội là chủ mưu, phạt nó 30 roi, còn lúa thóc của bà con thì phải đền bù lại. Cũng may kho của làng chưa bị cháy, chưa có thiệt hại nên không tính làm chi, nhưng phạt thêm 10 roi để răn đe. Đem về nhà ông bà hội đồng nhốt bảy ngày để nó sám hối."

"Còn thằng Tèo, bây tiếp tay cho người xấu, phạt bây 20 roi, nhốt bây ba ngày để làm gương cho kẻ khác, bà con có đồng ý không."

"Đồng ý, đồng ý." bà con hả hê có, đau buồn có, nghi vấn có nhưng cũng phải đồng ý với quyết định của quan. Phạt thằng Quốc trước, tới lượt thằng Tèo, thằng Được với thằng Bầu í ới đòi quan đổi cho tụi nó đánh, với lí do mấy anh lính nãy giờ phạt thằng Quốc mệt rồi. Sức người chứ phải sức trâu đâu mà không mệt. Khoảnh khắc thằng Được với thằng Bầu chạm tay vào cây roi, tụi nó nhìn thằng Tèo với nụ cười hệt như quỷ sai đi đòi mạng, tiếng thét của thằng Tèo vang rộng khắp sân đình.

Mọi chuyện xong xuôi, thằng Quốc về nhà bị nhốt ở cái chòi phía sau vườn.
Cậu út nhìn mình mẩy nó bầm dập mà khóc sưng cả mắt. Thằng Quốc thấy cậu khóc thì xót lắm.

"Mình nín đi mình, nín đi em thương. Mình khóc sưng mắt hết rồi, em xót lắm mình ơi."

"Huhu sao số em khổ dữ vậy hả Quốc, bị người ta hại như vậy, bây giờ anh biết làm sao để minh oan cho em đây chứ."

"Em chỉ cần mình tin em là được, chỉ cần mình thương em, tin em thì em đã mãn nguyện rồi mình à, em chỉ cần mỗi mình thôi."

"Để tối anh nói chú Đẹt lén mở cửa cho anh vô với em nha."

"Dạ, anh cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt nha. Có bảy ngày hà, rồi em ra với anh mà, thôi anh vô nhà nghỉ đi."

Cậu Mẫn nhất quyết không đi, làm thằng Quốc năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mới chịu. Tới tối chú Đẹt đưa chìa khóa cho cậu Mẫn. Vừa mở cửa ra là cậu nhào ngay vào lòng thằng Quốc rồi. Cậu ôm chặt lấy nó mà khóc. Thằng Quốc đau lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của cậu, tiện tay đóng lại cái cửa chứ để người khác dòm ngó thì không hay. Nó áp đôi bàn tay to lớn vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má nõn nà của cậu muốn xua đi những giọt nước mắt buồn đau. Cậu của nó, người thương của nó kể cả khi khóc cũng rất xinh đẹp, nhưng nó lại mê luyến nụ cười xinh đẹp của cậu hơn. Nó nhẹ mỉm cười, trán nó chạm vào trán cậu đầy trân quý.

"Xinh đẹp của em, đừng khóc nữa nào, hãy nhìn thật sâu vào mắt em này. Em chỉ cần mỗi anh thôi, em không quan tâm việc họ thích hay ghét em đâu, được chứ. Vì họ có sống cả đời với em đâu mà."

Nhờ thằng Quốc năn nỉ một hồi mà cậu mới nín khóc. Nó để cậu ngồi trên chân nó, tay ôm sát cậu vào lòng. Nói mãi cậu mới nín, mà năn nỉ cậu vô nhà ngủ đi thì cậu đâu có chịu về đâu, ở đây chỉ có rơm lót thôi, nó sợ cậu bị ngứa nữa. Da cậu mỏng và dễ dị ứng như vậy sao mà ngủ chỗ này được.

"Nè, nghe em đi mà, ở đây ngứa lắm, mai anh nổi sải thì em biết làm sao."

"Hưm ~~~ không chịu đâu, anh muốn ngủ ở đây với em hà, không vào nhà đâu." nói rồi cậu còn vùi mặt vô ngực nó dụi dụi, rồi lại rướn lên hôn vào cằm của nó. Nhìn người mình thương nũng nịu trong lòng mình như vậy, ai mà nỡ từ chối cho được. Hết cách nó đành lấy tạm cái mền mà anh Đực cho nó hồi chiều, trải xuống cái ổ rơm, bản thân nằm lên trước, sau đó cho cậu nằm nghiêng xuống, một nửa trên người nó, một nửa dưới ổ rơm. Làm vậy cho cậu đỡ tiếp xúc với rơm một chút, cũng làm giảm sự ngứa ngáy hơn.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ