Từ hồi sáng sớm tới giờ bà hội đồng nôn nao trong lòng mà không dám cho ai biết. Chỉ là nói ông đi tỉnh có việc nên mới đi xe, thật ra là ông đi xe ra bến phà đón hai đứa con ông về. Khi xe về tới nhà thì bà đã hớt hải ra đón cậu vào, bà cứ ôm cậu mà khóc, thiệt thòi cho cậu, bầu bì mà cứ phải đi xa nhà như vậy thật là xót biết bao. Ở bên đó ít nhiều gì cũng bốn tháng, bà ngày nào cũng trông ngóng hai đứa con. Lo không biết bên này cậu ăn uống có đầy đủ không, nhỏ lớn cậu sống trong sung sướng quen rồi. Nhưng nhìn cậu trắng trẻo hồng hào, hai cái má tròn ủm như vậy bà cũng yên tâm rồi.
"Má nhớ con quá, nhớ cháu ngoại má nữa, nó có đạp con đau không con."
"Dạ không má, cháu ngoại của má ngoan lắm, thỉnh thoảng nó đạp nhẹ vài cái thôi à."
"Hai má con đi vô nhà đi, đứng đây hồi nắng lên nữa rồi say nắng lăn đùng ra đó, còn Quốc, bây đem đồ bây với chồng bây vô buồng đi."
"Dạ."
Bà nghe lời ông dắt cậu vô trong nhà, vừa ngồi xuống là bà hỏi cậu vồ vập.
"Bên đó con sống sao, tốt không con."
"Dạ tụi con sống tốt lắm má, nhà bà bảy giúp tụi con nhiều lắm. Còn bà con lối xóm thì không phải ai cũng tối lửa tắt đèn có nhau đâu má."
"Ở đâu cũng có người vầy người kia thôi con à, thôi bây vô nghỉ ngơi đi, đi đường xa chắc mệt rồi."
"Dạ má."
Nói rồi cậu út đứng dậy đi vô buồng, thằng Quốc đang xếp đồ từ trong giỏ ra cái tủ của cậu. Trên xe ông hội đồng và hai người đã bàn bạc để cho thằng Quốc chung buồng với cậu Mẫn. Dù gì hai người cũng đã có con với nhau rồi, bây giờ chỉ cần đợi ổn định, cậu sanh đứa nhỏ ra rồi làn đám cưới, lãnh giấy hôn thú nữa là ngon lành rồi. Cậu út Mẫn đi lại ngồi xuống giường nhìn quanh căn phòng, nơi đây vẫn sạch sẽ và tươm tất như cậu chưa từng rời khỏi đây vậy. Cậu ngồi đó nhìn lên bầu trời xám xịt, cậu tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, như cậu và thằng Quốc, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi.
Con Muội thấy cậu út với thằng Quốc về thì nó hoảng loạn như thấy điều gì kinh khủng lắm. Nó đợi cho mọi người trong nhà không chú ý, nó hớt hải chạy ra ngoài kho báo cho cậu cả Quý. Đường ruộng mấy hôm nay mưa đầu mùa vô cùng trơn trượt. Nó chạy bán sống bán chết, vấp té mấy lần nhưng nó vẫn cố chạy. Cậu cả Quý bây giờ như cọng cỏ cứu mạng của nó. Nếu ông bà hội đồng biết nó là chủ mưu của việc làm mất đi thanh danh của cậu út, ông bà sẽ đuổi cùng giết tận nó mất. Bây giờ chỉ cần cậu cả nhốn nháo lên đòi phải cưới bằng được cậu út rồi lên làm chủ nhà hội đồng thì nó ngon lành rồi. Cậu đã hứa chỉ cần cậu lên làm chủ, cậu sẽ chia cho nó một phần gia sản, rồi tìm cho nó một gia đình giàu có mà gả vào.
"Cậu...cậu cả...cậu cả ơi, cậu út với thằng Quốc về rồi."
Cậu cả đang ngồi chễnh chệ trên cái ghế mây, thằng Lý với thằng Tèo với vài ba thằng choi choi đang hù dọa hai vợ chồng bà Hoa quỳ dưới đất. Cậu nghe nó gọi mà giật cả mình, ném ly trà trong tay, cậu đứng phắt dậy nhìn người ngợm lôi thôi bẩn thỉu của con Muội rồi gằn giọng mà hỏi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...