Chương 93 - Khoát Khoát yêu cậu.

445 30 35
                                    

Lúc Đoàn Phi Phàm đưa ra câu hỏi này, Giang Khoát thấy hơi lo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc Đoàn Phi Phàm đưa ra câu hỏi này, Giang Khoát thấy hơi lo. Bình thường Đoàn Phi Phàm có thể là một Đoàn Phi Phàm rất điềm đạm, nhưng tối nay, mặc dù cậu ấy nói là mình chỉ nhấp môi chút rượu, song người ở mấy bàn liên tục kéo cậu ấy qua, nhấp môi cả một buổi tối cũng đủ để nhấp khá nhiều rượu rồi.

Giây phút đưa tay tắt đèn, Giang Khoát rất lo Đoàn Phi Phàm lại đột nhiên phối hợp rất nhuần nhuyễn mà tự cởi đồ trên người.

Cũng may là hiểu biết của cậu về Đoàn Phi Phàm vẫn chưa đủ chính xác, Đoàn Phi Phàm vậy mà lại không cởi đồ, chỉ lùi lại trong bóng tối, tay vịn lưng ghế, hỏi: "Sao..."

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.

Mấy người nhóm Hình mẫu nối đuôi nhau đi vào.

Đổng Côn vào đầu tiên, cậu ta đi lùi, trên tay cầm bật lửa, bật xoẹt xoẹt xoẹt chắc phải tới tám trăm lần cuối cùng mới ra lửa, châm lên cây nến cuối cùng trên cái bánh do người thứ hai đi vào là Đinh Triết đang bê trên tay.

Theo sau là Lưu Bàn, Tôn Quý tiến vào phòng sau đó nhanh chóng đóng ngay cửa lại. Mấy người đứng thành nửa vòng tròn trước mặt Đoàn Phi Phàm, Tôn Quý tay giơ cái máy quay thể thao của Giang Khoát, đang ghi hình lại.

Đổng Côn đứng vào bên cạnh Giang Khoát, vật hình cây gậy trên tay cậu ta khẽ gõ vào tay Giang Khoát.

Giang Khoát nhận lấy cây gậy, lòng đầy kinh ngạc.

Định đánh hội đồng để chúc thọ hay sao?

Sờ sờ cây gậy mấy cái, cậu mới phát hiện ra đây là ống pháo giấy, lúc này Giang Khoát mới nhớ ra lúc trước cả bọn đã từng bàn tới việc có cần phải phụt hoa giấy không, rồi bảo phụt ra khó dọn sạch, nhưng xem ra cuối cùng vẫn quyết định dùng.

Cũng may là phụt ở 107, bọn họ sẽ không phải dọn.

"Chào mừng sinh nhật đáng yêu..." Đinh Triết bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.

Âm thanh này vừa vang lên, Giang Khoát phì cười suýt phát ho, đại khái là do hiện tại đã rất khuya, ký túc xá đã ngủ hết, mà Đoàn Phi Phàm vẫn muốn yên tĩnh ăn sinh nhật ở ký túc, vậy nên Đinh Triết phải dùng giọng toàn hơi thều thào mà hát.

Tiếp đó, mọi người liền vô cùng ăn ý cùng hòa chung giọng thều thào mà hát bài ca sinh nhật.

"Chào mừng sinh nhật dễ thương, chào mừng đã sinh ra Phi Phàm..."

"Tao đệt." Đoàn Phi Phàm vịn lưng ghế ôm bụng cười.

"Hát với nhau lời chúc mừng..." Câu cuối hát xong, cả đám lại cùng nhau vỗ tay một tràng không ra tiếng.

Tam PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ