Ngoại truyện 3 - Ước mơ của em

275 20 24
                                    

Ngoại truyện 3 – Ước mơ của em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoại truyện 3 – Ước mơ của em.

*

"Khoát à," Dì Lưu đứng ở ngoài, vừa gõ cửa vừa khẽ nói, "Ăn trái cây không? Còn có đồ ăn nhẹ nữa này, có bánh bông lan sữa chua cháu thích nhất đấy."

Giang Khoát nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Bánh bông lan sữa chua!

Cậu nuốt nước miếng.

"Chị Lưu, tôi ra ngoài một chút nha." Mẹ cậu ở lầu hai gọi với lên.

"Bây giờ luôn hả?" Dì Lưu nói, "Khoát nó vẫn chưa ăn..."

Giang Khoát vội tung chăn, bỏ tai nghe ra, dỏng tai nghe ngóng.

Nhưng không nghe thấy tiếng mẹ, ngay cả tiếng dì Lưu cũng không thấy đâu.

Giang Khoát lại kéo chăn lên đầu.

*

"Kệ thằng bé thật hả?" Dì Lưu bưng chiếc khay đi từ trên lầu xuống, hạ giọng khẽ hỏi, "Cả ngày hôm qua đã chẳng ăn uống gì rồi đó, hôm nay cũng quá nửa ngày rồi, thằng bé còn nhỏ như vậy, chắc đói xỉu đến nơi rồi."

"Cứ kệ cho nó bướng," Lâm Hiểu Dục đưa mắt nhìn về phía trên lầu, "Cùng lắm là bướng được ba hôm, cũng chẳng có vấn đề gì, nó vẫn uống trộm nước quả cơ mà."

"Lỡ thằng bé bướng tới bốn hôm thì sao?" Dì Lưu cau mày, "Trẻ con thì không nên chiều, nhưng cũng không thể quá nghiêm được mà."

"Nếu như cố lì tới bốn hôm thật thì lúc đó tính sau," Lâm Hiểu Dục xua tay rồi bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế, "Nó giống y bố nó, không chịu được khổ, như ngày xưa thì đúng kiểu những kẻ đầu tiên làm phản ấy, địch vừa vào làng một cái là lập tức giơ cờ trắng đầu hàng."

"Nói gì vậy trời?" Giang Úc Sơn chậc một tiếng, "Ít nhất anh cũng chịu được đến lúc bị tra tấn chứ."

"Vậy hai cha con anh hợp đồng tác chiến đi." Lâm Hiểu Dục nhìn đồng hồ, "Sắp tới lúc phải đi đón Liễu Liễu rồi."

"Hôm nay anh đi," Giang Úc Sơn nói, "Hôm nay anh không lên công ty."

"Nói lại với giáo viên một tiếng nhé, bảo là Giang Khoát vẫn đang đấu tranh về vụ đòi lái xe đi học, khi nào đấu tranh xong thì khi đó mới đi học lại." Lâm Hiểu Dục nói.

"Chắc học không theo kịp quá." Dì Lưu thở dài, đặt khay bánh lên bàn.

"Nó lúc nào chẳng không theo kịp chứ," Lâm Hiểu Dục cũng thở dài, "Nó mà thi được 3 điểm thì sếp Giang cũng mở sâm panh luôn rồi."

Tam PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ