Chương 134 - "Con như vậy có phải hơi liều mạng quá không đó?"

292 21 12
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nghe câu này, lông mày Đoàn Phi Phàm bất giác không kiềm chế nổi, nhướng lên rõ cao, sau đó lại vội vã hạ xuống.

"Đúng không hả?" Giang Khoát vẫn dí ngón tay vào trán Đoàn Phi Phàm, cụp mắt xuống nhìn cậu, lông mi che khuất cả con ngươi, nhìn không rõ ánh mắt cậu ấy thế nào.

Đoàn Phi Phàm không rõ Giang Khoát đang nghĩ gì, hay là đã đoán ra tới đâu, tuy Giang Khoát là người không che giấu cảm xúc, nhưng dù sao cũng là con trai của sếp Giang, nếu thực sự muốn lừa Đoàn Phi Phàm thì cũng không phải là không che giấu được.

Có điều lúc này, Đoàn Phi Phàm lại đang ở trong thế khó xử.

Việc sếp Giang nhờ đến cậu, rõ ràng là sếp Giang đã nói là không được nói ra, dễ dẫn tới mâu thuẫn gia đình, nhưng cậu đã nói với Giang Khoát chuyện mình gặp sếp Giang. Sau đó, câu đã giúp sếp Giang đi đón luật sư Tưởng, việc này tuy sếp Giang không nói hẳn ra là không được cho Giang Khoát biết, nhưng cũng lén nhờ cậu sau lưng Giang Khoát, vậy mà cậu cũng nói cho Giang Khoát mất rồi...

Nói theo hướng này thì cậu đã hai lần bán đứng sếp Giang. Cậu đã bán đứng bố của bạn trai hai lần, tuy là bán cho chính con trai ông ấy, song dù thế nào thì cũng là bán đứng.

Nhưng mặt khác, cậu cũng thấy rất khó xử với Giang Khoát.

Cậu lén Giang Khoát gặp mặt sếp Giang, giúp sếp Giang xử lý công việc, tuy rằng đây là bố của Giang Khoát, nhưng so với người bạn trai ruột là Giang Khoát đây mà nói thì vẫn còn xa hơn một bậc. Vì bố của bạn trai mà cậu lại phản bội lại bạn trai...

Nói theo hướng này thì cũng thật chẳng ra làm sao.

Mấu chốt là bây giờ, dù cho cậu có bảo rằng cậu chẳng hề nói gì với sếp Giang, là sếp Giang tự phát hiện ra, thì bạn trai ruột của cậu cũng chưa chắc đã tin.

Mà có đi kiếm sếp Giang để hỏi rõ thì cậu cũng không chắc kiểu người cáo già có thể chơi chiêu như sếp Giang liệu có thật sự chơi chiêu hay không.

Quả đúng là tiến thoái lưỡng nan.

"Tôi thật sự không nói gì với ông ấy hết," Đoàn Phi Phàm vô cùng thành thật khai báo, "Tôi làm gì có cái gan ấy."

"Tôi thì tin cậu không nói gì," Giang Khoát nheo mắt, "Nhưng tôi thật sự không tin sếp Giang cũng không biết gì hết."

"Vậy cậu đâu có thể hỏi tôi được," Đoàn Phi Phàm vội vàng chớp cơ hội né trách nhiệm, "Cậu phải đi hỏi sếp Giang chứ."

Tam PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ