Chương 136 - Con nói chuyện với người khác cũng kiểu bất thình lình thế này hả?

284 25 0
                                    


Chương 136 – "Con nói chuyệnvới người khác cũng kiểu bất thình lình thế này hả?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 136 – "Con nói chuyệnvới người khác cũng kiểu bất thình lình thế này hả?"

*

Đoàn Phi Phàm không rõ lắm về lý do thực sự của việc sếp Giang cứ nhất định bảo Giang Khoát kéo cậu về ăn cơm cùng, cậu chỉ cảm thấy nếu cậu có mặt thì có thể khuấy động bầu không khí. Với lại, như Giang Khoát đã nói trước đây, cần tạo được quan hệ cá nhân tốt với luật sư Tưởng để sau này có thể thuyết phục luật sư Tưởng hợp tác với công ty sếp Giang.

Ý định thứ hai thật sự kỳ lạ, lẽ nào luật sư Tưởng không cảm thấy việc sếp Giang phái hai đứa con nít tới giao lưu với mình đúng là một trò đùa sao... Mặc dù người này trông cũng không phải là một luật sư quá cứng nhắc.

Điều khiến Đoàn Phi Phàm càng thấy khó hiểu hơn nữa là sếp Giang – với tư cách một tay cáo già được chính Giang Cáo Con đích thân xác nhận – vậy mà lại sốt ruột như vậy. Không đến một tiếng đồng hồ thì dù thế nào cũng phải để nửa tiếng trôi qua đã chứ. Vậy mà mới được vài phút, ông ấy đã gửi tin nhắn tới, bảo Giang Khoát nhớ túm lấy Đoàn Phi Phàm cho chắc.

"Gọi điện đi." Giang Khoát chống cằm nhìn Đoàn Phi Phàm, mắt sáng ngời, mặt đầy vẻ mong chờ.

"Sếp Giang một ngày trăm công nghìn việc, mà cũng có bảo tôi gọi ngay đâu, dù gì cũng phải để một lúc nữa chứ." Đoàn Phi Phàm nói, "Sao mà tôi lại không nhận ra cậu thích hóng chuyện đến thế nhỉ?"

"Chơi với cậu lâu, ít nhiều cũng bị nhiễm chứ," Giang Khoát nói, "Cậu lúc nào chẳng xông lên tuyến đầu hóng chuyện đó thôi, ở đâu nhiều người là ở đó có cậu."

Đoàn Phi Phàm phì cười, rồi tranh thủ lúc đang cười, cầm điện thoại rất tự nhiên nhét vào trong túi. Nhét được nửa chừng thì phát hiện ra không nhét xuống được, vội liếc xuống xem sao.

Thì ra Giang Khoát đã thò một ngón tay vào chặn điện thoại của cậu lại.

"Gọi điện đi." Giang Khoát nói.

"A..." Đoàn Phi Phàm thở dài.

"Tính cách cậu đáng tin cậy," Giang Khoát nói, "Nếu là sếp Giang nói thì chắc chắn cậu sẽ làm theo lời ông ấy, nếu không ông ấy sẽ chẳng tin tưởng ở cậu. Cậu phải gọi qua ngay bây giờ, ông ấy mới không nghi ngờ là có tôi ở bên cạnh."

Đoàn Phi Phàm tặc lưỡi, xem ra hôm nay Giang Khoát nhất định muốn nghe cậu với sếp Giang nói chuyện rồi.

Vậy thì cứ nghe thôi.

Tam PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ