Chương 121 - "Rốt cuộc là gì hả?"

310 26 7
                                    


Giang Khoát không nhịn được mà cao giọng,"Tôi muốn nhìn ngay bây giờ cơ!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giang Khoát không nhịn được mà cao giọng,"Tôi muốn nhìn ngay bây giờ cơ!"

*

Tiệm mới khai trương rồi, shop online cũng hoạt động rồi, lượng hàng bán ra ngày đầu tiên cũng rất được, tuy Giang Khoát cảm thấy vẫn còn một đống việc chưa làm xong mà Đoàn Phi Phàm đã vội mời cậu đi ăn chúc mừng thế này thì là hơi gấp quá, nhưng cũng có thể hiểu được.

Bản thân cậu cũng rất muốn ăn mừng.

Từ giờ đến thứ Bảy vẫn còn hai ngày, ngoài những việc thường ngày như giao hàng với tiếp tục làm thêm hàng ra thì buổi tối còn phải quay tư liệu bổ sung, liên hệ với bên đài truyền hình để làm chương trình, rồi lầu hai bên tiệm mới còn phải ngăn ra một văn phòng nhỏ cho Dương Khoa...

Việc phải làm khá là nhiều, lại còn phải lên lớp với làm bài tập, sắp thi tới nơi rồi, không còn nhiều thời gian cho hai người ôn tập nữa.

Trong lúc nghĩ ngợi mấy chuyện này, Giang Khoát chốc chốc lại nghĩ tới cái câu thôi học đi của sếp Giang, dù sao thì cậu cũng chẳng phải dân học hành. Mấy người học giỏi, bố mẹ họ sẽ chẳng bao giờ phải lo về việc học, bọn họ cứ tự giác mà cố gắng vươn lên, bố mẹ cậu cũng chẳng lo việc học của cậu, cứ đành lòng chấp nhận muốn ra sao thì ra.

Hồi Giang Khoát học cấp 3, nếu như sếp Giang bảo cậu thôi học, có khi cậu cũng bỏ học thật, thậm chí còn vô cùng ghen tị với việc Giang Liễu Liễu thôi học, nhưng bây giờ bảo cậu thôi học, cậu sẽ không đồng ý. Dẫu sao thì đây cũng là cái trường mà cậu đã đánh đổi bằng việc nhảy lầu trốn nhà, chạy xa ngàn dặm mới vào được.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa biết cái bằng tốt nghiệp trường này nhận được rồi rút cuộc sẽ có tác dụng gì.

*

Tin về shop online lan truyền cực nhanh trong đám bạn học ở trường. Dẫu gì thì Ngưu Tam Đao cũng sở hữu một danh tiếng nhất định ở khu vực quanh trường, tiệm mới khai trương, shop online lên mạng, mấy chuyện này cũng hoàn toàn chẳng có gì phải giữ bí mật. Lúc hai người đi ra căng tin ăn sáng, mới ngồi xuống chưa ấm chỗ đã có người đi tới vỗ vai Đoàn Phi Phàm:

"Bao giờ thì giao hàng đây?"

"Đệt." Đoàn Phi Phàm thở dài, "Theo thứ tự nha, bạn học cũng vậy thôi."

"Giờ tôi thấy hơi lo," Giang Khoát hạ giọng khẽ nói, "Mấy trăm cái đơn hàng kia của tụi mình, ngoài mấy người quen biết, chắc không phải toàn là của bạn học trong trường đấy chứ? Nếu vậy thì hiệu quả quảng cáo xem ra chẳng khác gì bằng không."

Tam PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ