Đúng là không ngờ tới.
Hồi nhỏ, Giang Khoát đã chẳng mấy khi "tìm đến mẹ", chứ đừng nói là "tìm đến bố", tới mức mà sếp Giang cũng phải ghen tị bất mãn với mấy câu chuyện thiếu nhi kiểu "Nòng nọc đi tìm mẹ".
Ai ngờ bây giờ, tới tuổi này rồi, vậy mà cậu lại lần đầu tiên muốn "tìm đến bố".
Không biết có phải do từ trước tới giờ chưa từng có suy nghĩ như vậy hay không mà lúc lấy điện thoại ra, Giang Khoát cảm thấy hơi xấu hổ, rồi lại thấy vẻ mặt dạt dào hứng thú của Đại Pháo, tự nhiên cậu bấm số không nổi.
"Mày xuống xe đi." Giang Khoát nói.
"Trời nóng thế này, bên ngoài muốn chảy mỡ luôn," Đại Pháo nói, "Hộ tống mày đi chạy việc mày hai tiếng đồng hồ còn chưa được uống miếng nước nào, giờ lại còn đuổi tao xuống xe làm mực một nắng hả?"
Giang Khoát nhanh chóng lấy ví, rút thẻ ném lên người Đại Pháo: "Đi uống đi."
"Mợ nó chứ mua chai nước mà quẹt thẻ cái gì?" Đại Pháo nhìn cậu, "Mấy tiệm nhỏ sợ đến máy quẹt thẻ còn chẳng có ấy chứ."
"Vậy mày đi kiếm tiệm nào lớn lớn có máy quẹt thẻ ấy!" Giang Khoát cũng nhìn Đại Pháo, "Mà sếp Pháo à, giờ ngay cả tiền mua chai nước mà mày còn chẳng trả nổi, vậy hay là mày qua chỗ tao làm công đi!"
Đại Pháo im lặng, một lúc sau mới quay đi, cười khùng khục tới rung cả vai.
"Được rồi," Giang Khoát thở dài, đưa tay mở cửa xe, "Tao xuống vậy."
"Ấy ấy ấy ấy," Đại Pháo kéo cậu lại, "Tao đi uống trà sữa, mày cứ gọi điện của mày đi."
Giang Khoát dựa trở lại ghế.
"Đừng xấu hổ, bố ruột mày cơ mà, có gì mà phải ngại chứ, việc mày định nói cũng là chuyện nghiêm túc nữa." Đại Pháo vừa nói vừa xuống xe.
"Mợ nó chứ, mày không nói câu sau thì tao đã rất yêu mày rồi." Giang Khoát nói.
"Tao cũng yêu mày." Đại Pháo xuống xe rồi còn quay lại, thò đầu vào nói thêm một câu.
"Cút mau!" Giang Khoát hét.
*
Sau khi cửa xe đóng lại rồi, Giang Khoát cúi xuống bắt đầu tìm số của sếp Giang, cậu lật tới lật lui lịch sử cuộc gọi tới mấy lần vẫn không tìm thấy số sếp Giang.
Trước đây, cậu rất ít khi gọi điện, với sếp Giang thì thậm chí vài tháng liền không gọi. Cậu phải kéo lịch sử cuộc gọi cho tới gần cuối, tuy việc bên tiệm bây giờ chủ yếu đều do Đoàn Phi Phàm lo, nhưng cậu cũng nhận rồi gọi khá nhiều cuộc điện thoại thuộc đủ loại, sếp Giang lâu ngày không liên lạc thế là tự nhiên bị đẩy xuống tuốt phía dưới, cách tới vài trang...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Phục
RomanceTam Phục - Một tác phẩm của tác giả Vu Triết Nhóm dịch: Nom Nim Bản dịch phi lợi nhuận Nguồn: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5703223