Trì Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Tư Phàm.
Tướng mạo của thiếu niên này khá thanh tú, khác với cái người kia trời sinh đã có ngũ quan diễm lệ, nhưng cách nói chuyện rất giống, thái độ cũng rất giống.
Chính là sự ôn nhu dịu dàng này khiến Trì Tiểu Trì từng chút một trầm mê trong đó, cho nên trở thành khát vọng và giấc mộng cả đời của cậu.
Tỉnh táo lại, cậu nói với 061: “Thầy Lục, đem thông tin thế giới tuyến truyền lại cho tôi đi.”
061 xác nhận lại với Trì Tiểu Trì: “Ngay bây giờ?”
Trì Tiểu Trì nói: “Ngay lập tức, có bao nhiêu thì truyền bấy nhiêu.”
Trong nháy mắt, vô số hình ảnh chen chúc chui vào trong đầu Trì Tiểu Trì, quá nhiều tin tức kích thích khiến cho cậu cảm thấy hơi nhức đầu.
Lúc này thiếu niên thanh tú lịch sự Lâu Tư Phàm nói với Hạ Trường Sinh đang đứng trước cửa: “Chờ chút, mình tới ngay.”
Dứt lời, anh ta đưa tay vỗ lên vai Trì Tiểu Trì, giọng điệu ôn hòa trấn an: “Không cần phải sợ.”
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Trì Tiểu Trì đã đi qua nửa cuộc đời của Đông Ca.
Năm ấy gặp gỡ Lâu Tư Phàm, Đông Ca mới 11 tuổi.
Tuổi còn nhỏ đã rời nhà đến một nơi xa lạ, mới vừa có chút danh tiếng thì liền bị nhốt vào nhà xí, bị nhục mạ mắng chửi, bị một thùng nước đá giội xuống người.
Mùa đông ở Tân Châu rất lạnh, nước đóng băng, kem đánh răng cũng bóp không ra, cậu trốn trong nhà xí, một trái tim bị gió thổi đến đông cứng.
Khi cậu chật vật nhất, có người xuất hiện, giải cứu cậu khỏi những lời cười nhạo và xô đẩy, cũng đem áo khoác phủ lên cho cậu, nói với cậu “Không cần phải sợ.”
Từ lúc đó trở đi, Đông Ca liền xem Lâu Tư Phàm là giấc mộng của mình.
Quả thật Lâu Tư Phàm cũng lớn lên ở cùng thị trấn với Đông Ca, chẳng qua một người là con thứ của một Phó giám đốc cục lâm nghiệp tại địa phương, một người thì có cha mẹ mở sân trượt băng trong nhà.
Khi Lâu Tư Phàm tình cờ đến phía Bắc thị trấn ở nhà bà nội, anh ta có đến sân trượt băng chơi, đã từng thấy Đông Ca mấy lần, nhưng Đông Ca lại không nhớ rõ anh ta.
Khi còn bé Đông Ca rất hướng nội, cậu có thế giới nhỏ của riêng mình, đem trái tim nhỏ bé cũng giam lỏng bên trong.
Từ ngày đó trở đi, thế giới nhỏ của cậu mở một cánh cửa, cất giữ Lâu Tư Phàm trong đó, không cho bất kỳ ai nhìn xem.
Sau đó, cậu nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến Lâu Tư Phàm, biết anh ta năm nay 15 tuổi, được khen là thiên tài trong miệng nhiều người, là một tài năng trong đội tuyển trượt băng nghệ thuật của tỉnh, năm ngoái còn đạt được giải á quân trượt băng nghệ thuật đơn nam tại Tiệp Khắc.
Thiếu niên đi cùng với anh ta ngày đó tên là Hạ Trường Sinh, cùng tuổi với anh ta, cũng có thiên phú xuất sắc giống như Lâu Tư Phàm, anh ấy biểu diễn trượt đôi, đã thành công chuyển vào tổ trưởng thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam Khứ
General FictionTác giả: Kỵ Kình Nam Khứ Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắ...