Chương 130: Tôi ở tận thế nuôi mèo to (9)

38 7 1
                                    

Sau khi nghỉ ngơi nguyên một ngày, trời vừa tờ mờ sáng thì Trì Tiểu Trì đã thu thập đồ đạc, dự định đi tới thành phố lân cận.

Bà Đinh không yên lòng, muốn gọi ông Đinh lái xe cùng đi với cậu.

Thứ nhất xe mô tô thật sự không an toàn, thứ hai không gian xe hơi rất rộng, một chiếc mô tô nho nhỏ muốn chở một thùng dầu còn khó khăn nữa là, huống chi những thứ khác.

Trì Tiểu Trì trấn an bà Đinh: “Đinh tỷ, con quen chạy mô tô rồi. Với lại ngộ nhỡ khu phục vụ này gặp chuyện gì, con lái ô tô đi thì mẹ và lão Đinh phải làm sao đây?”

Mang theo cha mẹ đi tìm vật tư cũng không tiện.

Theo ký ức của Đinh Thu Vân, thời kỳ đầu xảy ra biến cố, trong khu phục vụ vẫn chưa xảy ra chuyện tranh giành, thậm chí Cảnh Tử Hoa còn kinh doanh một chút, lấy bảy mươi lít dầu để đổi lấy một cây nỏ bằng máy.

Sau khi toàn cầu trở nên băng giá khoảng chừng nửa tháng thì nơi đây mới có một tiểu đội chuyên cướp bóc vật tư của nhân loại cũ.

Bọn họ không chỉ không có khái niệm trao đổi đồng giá mà còn dùng từ ngữ bẩn thỉu nói với Cảnh Tử Hoa, định xem cô như chiến lợi phẩm để kéo đi, làm cho Cảnh Tử Hoa dùng nỏ bắn chết một người ngay tại chỗ, còn bắn bị thương thêm một người khác.

Những người còn lại không có vũ khí công kích từ xa, lại thấy con mụ này quá hung hãn, liền suy đoán sau lưng cô e là có người làm chỗ dựa, không dám lỗ mãng, đành phải bỏ chạy trước.

Bởi vậy với tình hình trước mắt mà nói thì ở lại khu phục vụ là sự lựa chọn an toàn nhất.

Nhưng Trì Tiểu Trì cũng không thể hoàn toàn yên tâm.

Cậu đi nhặt một lượng lớn cành cây khô bị đóng băng, nhanh nhẹn loại bỏ băng tuyết, sắp xếp ngay ngắn ở góc tường phòng nghỉ để dự trữ, hẹn cha mẹ ba ngày sau sẽ đúng giờ quay về, sau đó gọi Nhan Lan Lan đến dặn dò vài câu, nội dung cũng đơn giản, nếu gặp phải thú vật, nhân loại mới và nhân loại cũ đến nương nhờ thì nên đối phó thế nào.

Dù sao Nhan Lan Lan tuổi vẫn còn nhỏ, cảm thấy trách nhiệm trọng đại, vô cùng sốt sắng mà gãi gãi vành tai: “À? Cứ giao hết cho em.”

Trì Tiểu Trì nói: “Hai già hai trẻ đều phải làm phiền em và chị Cảnh chịu chút cực khổ để chăm sóc.”

Nhan Lan Lan: “Ai dà, không phải em nói chú Đinh dì Đinh đâu, em là nói cái người kia kìa.”

Cô nhìn sang hướng cửa hàng tiện lợi rồi chép miệng.

Trì Tiểu Trì nhét hết món này đến món khác vào trong tay cô, nhoẻn miệng cười.

Cậu nói: “Nếu gã không gây chuyện thì mọi người sẽ bình an vô sự. Nếu gã kiếm chuyện thì cửa hàng tiện lợi sẽ thuộc về chúng ta, cho dù thế nào thì chúng ta cũng không chịu thiệt.”

Nhìn nụ cười của người trước mặt, lại ước chừng trọng lượng của vật trong tay, Nhan Lan Lan lập tức an tâm: “Yên tâm đi, sẽ thay anh chăm sóc tốt cho mọi người.”

Tuổi của Nhan Lan Lan không lớn lắm, nhưng tuyệt đối rất biết nói nghĩa khí.

Cô đã đồng ý “Chăm sóc tốt” thì sẽ không để có gì sai sót xảy ra, cho dù là dùng mạng của mình để thực hiện lời hứa, cô cắn răng một cái, cũng trở nên cứng rắn hơn.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ