Chương 110: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng (24)

42 8 0
                                    

Nghe vậy, Trì Tiểu Trì rất muốn quảng cáo tiếp thị cho đám hài tử này về cái tên đang ở phòng y tế cùng với Cam Úc chăm sóc Tần Lĩnh – Viên Bản Thiện.

Các em mau đến xem thầy Viên này, da mỏng thịt nhiều, ăn với cơm rất ngon đấy.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng khi Liễu Thành Âm đang hoang mang lo sợ thì cậu lại chủ động cất bước đi vào.

Một đám nhóc hung dữ chuyển mắt nhìn cậu, phát hiện người đến là cậu thì bỗng nhiên đều ngoan ngoãn ngậm miệng.

Vừa nãy hung hăng nhất chính là cậu nhóc mập thường đi theo sau lưng Liễu Thành Âm hô đói bụng.

Đương nhiên hiện tại trong mắt của Trì Tiểu Trì nó đã biến thành một con gấu.

Trì Tiểu Trì chuẩn xác khóa chặt cậu nhóc, trực tiếp điểm danh tên nó: “Mã Thanh.”

Con gấu sững sờ, hơi lắc nhẹ cái mông đầy thịt trên ghế, có chút ngốc nghếch mà đáp lại: “Dạ?”

“Nói chuyện với giáo viên thì phải đứng dậy.”

Gấu con ngoan ngoãn đứng dậy.

Trì Tiểu Trì quỳ một gối xuống trước mặt gấu con, vừa lúc đối ngang tầm mắt với cậu nhóc.

Trì Tiểu Trì hỏi: “Tại sao lại cầm đầu đi gây chuyện?”

Gấu con sờ sờ sống mũi, có chút ngượng ngùng.

Trì Tiểu Trì hạ nhẹ giọng, thay đổi câu hỏi của mình: “Tại sao lại muốn ăn thịt cô?”

“Tại có cô giáo từng nói với em, em mập thế này mà cứ hô đói bụng, là có bệnh, là có quái vật đang ăn ruột của em.” Khi cậu nhóc nói chuyện, thịt trên mặt cũng run lên, nhưng xem như nói năng có logic rõ ràng: “Tại sao quái vật lại muốn ăn thịt em, nhất định là vì thịt của em ăn rất ngon. Thầy ơi, thịt người có mùi gì vậy?”

Trì Tiểu Trì: “…Cái tên khốn kiếp nào nói như vậy hả?”

Gấu con “A” lên một tiếng, nghiêng đầu, có chút mê mang: “Em cũng không nhớ nữa.”

Bọn nhỏ như tờ giấy trắng, bọn nó không nhớ ra là ai tùy ý vẩy mực vẽ bậy lên trang giấy của mình, nhưng nét mực này lại xác xác thực thực lưu lại trên người bọn chúng.

Năm rộng tháng dài, nét mực lan tràn, giấy trắng cũng biến màu.

Gấu con liếm liếm miệng: “Cô Liễu thơm như vậy, đem nấu lên nhất định sẽ ăn rất ngon.”

Quai hàm của Liễu Thành Âm nhẹ nhàng run run một chút.

Cũng may cô đã chuẩn bị tâm lý trước, cố nén kích động bỏ trốn bán sống bán chết, cũng không lộ ra dáng dấp sợ sệt, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Trì Tiểu Trì đứng dậy: “Còn ai muốn thử một chút không?”

Vừa nãy đám nhóc ồn ào đã trở nên an tĩnh rất nhiều, chỉ có vẻn vẹn vài cái tay nhỏ bé nhấc lên, ánh mắt sáng rực đầy vẻ ham học hỏi, khiến người ta nhìn thấy mà lạnh sống lưng.

“Đứng lên.”

Lần này có hai đứa nhóc lặng lẽ buông ra hai bàn tay đang ngầm xoa xoa, còn lại ba bốn đứa nhìn nhau, chậm rì rì đứng dậy, từng đứa bất an nhéo vạt áo.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ