Chương 52: Bản tình ca trên băng (9)

86 17 1
                                    

Ở xa bên ngoài ngàn dặm, trong tiệm bún ở phụ cận đội tuyển của tỉnh.

Lâu Tư Phàm khuấy tô bún, có hơi mất tập trung.

Anh ta ngồi đối diện với Hạ Trường Sinh, thấy vẻ mặt của anh ta lạ thường, Hạ Trường Sinh cũng không che giấu, trực tiếp hỏi: “Cậu sao vậy? Có tâm sự?”

Lâu Tư Phàm nói: “Không có gì.”

Hạ Trường Sinh cúi đầu tiếp tục ăn bún: “Ờ.”

Hạ Trường Sinh không hỏi tiếp, nhưng Lâu Tư Phàm lại kề sát vào cậu, khóe môi mang nụ cười: “Mình bảo là không có chuyện gì thì cậu sẽ không hỏi thêm à?”

Hạ Trường Sinh hơi nhướn mày: “…Hả?”

Lâu Tư Phàm thích điểm này của Hạ Trường Sinh, lúc bình thường thoạt nhìn hơi lạnh lùng, kỳ thực phản ứng bị chậm nửa nhịp, so sánh một chút thì lại cảm thấy rất đáng yêu.

Cái dạng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào như này, vừa lùi lại là vào đúng chỗ, Lâu Tư Phàm liền cảm thấy khoảng cách với cậu ấy gần hơn rất nhiều.

Thậm chí điều này còn loại bỏ một chút nôn nóng ấm ức trong lòng của anh ta.

Anh ta nói: “Gần đây giải đấu trượt băng hệ thiếu niên thật náo nhiệt, huấn luyện viên mở phát sóng trực tiếp ở trên lớp cho mọi người xem.”

Hạ Trường Sinh nói: “Bên lớp của mình cũng đang xem, phát hiện có không ít hạt giống tốt.”

Lâu Tư Phàm nói: “Các cậu xem đều là trượt đôi phải không? Cậu đoán xem, mình thấy ai ở hạng mục trượt đơn?”

Hạ Trường Sinh hút vào một cọng bún bột gạo nóng hổi: “Ai vậy, cậu quen à?”

Lâu Tư Phàm nâng quai hàm nhìn Hạ Trường Sinh, dường như không tính trực tiếp cho cậu ấy biết đáp án.

…Nói cách khác, hai người bọn họ đều biết người này?

Rất nhanh, trong đầu của Hạ Trường Sinh liền hiện ra cậu nhóc với vẻ mặt lạnh nhạt và ánh mắt quật cường đứng trong nhà vệ sinh kia: “…Là cậu nhóc ấy?”

Lâu Tư Phàm cười gật đầu.

Cậu nhóc tên là Đông Ca kia thật sự quá giống bộ dáng của Hạ Trường Sinh mà lần đầu anh ta nhìn thấy.

Lúc đó khóe miệng của Hạ Trường Sinh bị bầm dập, hai má xanh tím, tóc tai bị mất một mảng lớn, bị một đám con nít trường thể thao vây quanh đấm đá, khi được anh ta đỡ dậy, trong mắt của cậu ấy vẫn đầy quật cường, không hề chịu thua.

Hơn nữa, trong ký ức của anh ta, Đông Ca và Hạ Trường Sinh đều cô độc như nhau. Anh ta nhớ đến hình ảnh mình từng nhìn thấy, Đông Ca be bé lén lút cho một con chó vàng ăn, còn thấy cậu ấy trượt băng một mình, ngẩn người một mình, trong khi cha mẹ cãi nhau thì cậu ấy sẽ chạy đến băng ghế nghỉ ngơi ở sân băng mà nhỏ giọng khóc thút thít.

Bản tính thiện lương, lại mẫn cảm như vậy thật sự trêu người, khiến cho Lâu Tư Phàm tràn ngập ý muốn bảo hộ.

Mấu chốt nhất chính là khi đó Hạ Trường Sinh mơ hồ nghe thấy tiếng đánh đập bên trong nhà vệ sinh, sắc mặt của cậu ấy khó coi như vậy, làm sao mình có thể bỏ mặc không quan tâm đây.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ