Chương 117: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng (31)

35 5 0
                                    

Sắc mặt của Viên Bản Thiện tái nhợt, hơi cảm thấy vui mừng mà thở phào một hơi.

Trì Tiểu Trì cẩn thận nhấc Cam Đường trên lưng, đi tới trước bể cá, đưa tay gõ nhẹ vài cái.

Khác với kính thủy tinh bình thường, thủy tinh ở đây chất lượng tốt đến mức khiến người ta giận sôi gan, hoàn toàn ở đẳng cấp chống đạn.

Ngoại trừ bể cá cực lớn này còn có bốn cái rương nhỏ đặt ở bốn góc phòng.

Viên Bản Thiện đi tới trước một cái rương, mở nắp ra, phát hiện bên trong có một bảng điều khiển hình chữ nhật dày khoảng nửa tấc.

Mạnh Càn mở rương ra, cũng phát hiện đồ vật y chang như vậy.

Anh ta ngạc nhiên nói: “Đây chẳng phải là thước kẻ chơi game hồi bé hay chơi sao?”

Quả thật miếng nhựa hình chữ nhật này rất giống các loại thước kẻ được bày bán trong các tiệm táp hóa, mặt trái của thước có khắc các vạch đo, mặt chính diện là một mê cung dài loại nhỏ, và một viên bi sắt có thể tùy ý lăn bên trong.

Bọn nhỏ rất thích loại thước kẻ này, để viên bi lăn từ đầu mê cung đến cuối rồi từ cuối lăn lại trên đầu.

Bảng điều khiển chính là một loại khuếch trương của trò chơi này, chỉ có điều diện tích ‘Mê Cung’ càng lớn thì cũng phức tạp hơn.

Mạnh Càn đưa tay cầm lấy bảng điều khiển ở trong rương.

Cam Úc thấy tình huống không đúng, lập tức lạnh giọng quát: “Đừng nhúc nhích!”

Tay của Mạnh Càn cứng lại giữa không trung.

Anh ta cũng phát hiện không đúng.

Bảng điều khiển kết nối với đáy rương bằng một sợi dây mỏng.

Mạnh Càn nhìn kỹ một chút, mồ hôi thoáng chút tuôn ra toàn thân.

Anh ta không phải người chuyên nghiệp, nhưng chỉ cần xem mấy bộ phim về cảnh sát và tội phạm, ai cũng sẽ nhận ra sợi dây nhựa nhỏ màu sắc rực rõ này chính là kíp nổ?

…Nếu như vừa nãy anh ta kéo đứt sợi dây này…

Mọi người đang kinh ngạc và nghi ngờ thì một cái loa nhỏ ở gian phòng phía Đông Nam bỗng vang tiếng, khiến mọi người giật nảy mình.

“Hoan nghênh đến căn phòng quà tặng tuyệt vời của tôi—”

Là giọng nói của gã hề.

Trong giọng nói của gã tràn đầy vặn vẹo hưng phấn: “Chúc mừng các vị thành công vượt qua ải thứ nhất! ~ người chiến thắng ở ải thứ nhất của chúng ta đã nhận được phần thưởng! Trở thành nhân vật then chốt ở ải thứ hai! Chúng ta hãy vỗ tay khen ngợi cô ấy đi nào! Bravo!!”

Kiều Vân sờ soạng vách kính bể cá như một kẻ thần kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Hiện tại xin mời người chiến thắng tìm phần thưởng thuộc về mình ở trong hòn non bộ!!”

Kiều Vân không dám chậm trễ, hai đầu gối quỳ xuống đất, tay run rẩy, lấy ra một chìa khóa bằng đồng ở trong hòn non bộ.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ