Chương 105: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng (19)

54 5 0
                                    

Cam Úc sờ trán của Trì Tiểu Trì, phát hiện nhiệt độ đã giảm một chút, bèn lấy tăm bông thấm nước làm ẩm đôi môi hơi khô nứt của cậu.

Một chút mát mẻ làm cho Trì Tiểu Trì hơi hé mở đôi mắt, một con mắt màu hổ phách, một con mắt màu xanh lam, hơi nước dập dờn bên trong, nhìn vào cực kỳ động lòng người.

Cam Úc cũng là 061, học bộ dạng của cậu, ngoẹo cổ nheo mắt nhìn cậu, trong lòng mềm nhũn.

Nhìn lẫn nhau trong một phút, Trì Tiểu Trì mở hai tay ra, liều mạng mà ôm lấy anh.

061 bị ôm có chút ngơ ngẩn, nghi hoặc mà “hử” một tiếng: “Thuần Dương?”

…Anh vẫn không gọi được tên của Trì Tiểu Trì.

Mùi rượu thuốc thơm ngát và nhiệt độ nóng bỏng trên da cùng nhau truyền đến khiến 061 hơi dở khóc dở cười.

Tuy rằng bị ôm chính là mình, nhưng không có ý thức phòng bị như vậy thật không tốt.

Vì để hạ nhiệt độ nên Trì Tiểu Trì chỉ mặc một chiếc quần tam giác màu trắng mỏng manh, nhìn thấy cái chân kia muốn theo thân thể cùng nhau quấn lấy mình, 061 giơ tay đè xuống đầu gối của cậu, đang nghiêm túc suy nghĩ có nên lấy dây thừng trói người không nghe lời này lại hay không thì bỗng nghe thấy cậu nhàn nhạt thở hơi nóng bên tai mình mà nói: “…Thầy Lục?”

Trì Tiểu Trì nửa tỉnh nửa mê, đầu choáng mắt hoa, một chân đạp ở hiện thực, một chân đạp ở mộng đẹp, mãi đến khi tay chân ôm lấy một người thì cậu mới dần dần có thần trí.

Nhưng cậu vẫn không nhận rõ giới hạn thực hư, vì thế cậu lựa chọn tin tưởng đây là đang nằm mơ.

Bởi vì trong mơ cậu không cần khắc chế tình cảm dưới đáy lòng, có thể sống thẳng thắn không kiêng dè.

Cậu mê man, nhỏ giọng dò hỏi: “Thầy Lục, thầy Lục, anh là Lâu ca à?”

“Tôi không phải.”

…Cơ chế bảo mật vô liêm sỉ.

“Vậy thì tốt.” Trì Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm, lớn miệng nói: “Anh tuyệt đối đừng là anh ấy đấy.”

061 dừng lại một chút, hai tay nâng lên gò má của cậu, ngón tay trỏ thon dài có chút chai sần không nhẹ không nặng mà vuốt ve hàng lông mày của cậu, động tác và giọng điệu mang theo ý muốn dẫn dắt đề tài một cách dịu dàng và kiềm chế.

“Tại sao vậy?”

“Tôi…” Trì Tiểu Trì bị thanh âm kia mê hoặc, hơi trợn mắt lên, líu ríu đáp, “Tôi thay đổi rất nhiều.”

061 ngây ngẩn cả người, ngón tay đang tô theo hàng lông mày của cậu cũng ngừng lại.

…Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, Trì Tiểu Trì đều đã làm tất cả.

Hút thuốc, uống rượu, lưu manh, đùa giỡn, vô lại.

Sau khi Trì Tiểu Trì hoài nghi thân phận của 061 thì kỳ thật cậu rất hối hận.

Nếu sớm biết 061 là Lâu ca thì ít nhất phải ngoan ngoãn thận trọng một chút trước mặt anh mới đúng.

Cậu cật lực biện bạch cho mình: “Lâu ca, trước đây em không phải như vậy đâu, thật sự đấy.”

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ