Chương 62: Bản tình ca trên băng (19)

79 15 0
                                    

Trì Tiểu Trì mặc áo khoác đi ra từ phòng cứu thương, ngồi xuống bên cạnh Hạ Trường Sinh.

Ánh đèn sáng trưng từ trên rọi xuống, phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của người đang ngồi.

Nhận ra bóng người bên cạnh, Hạ Trường Sinh lấy lại tinh thần: “Vết thương của em không sao chứ…”

Không chờ anh ta hỏi xong, Trì Tiểu Trì liền kéo mũ áo khoác trùm lên đầu của anh ta, cương quyết đè đầu anh ta lại, để anh ta dựa vào vai của mình.

Hạ Trường Sinh có chút ngẩn người, sau đó giãy dụa thoát ra: “Đông Ca…”

Giọng nói của Trì Tiểu Trì tăng thêm chút nhiệt độ, không lạnh lẽo cứng rắn như ngày xưa: “Không cần lo lắng đến vết thương. Tiền bối xem, em còn có thể ôm anh đấy.”

Hạ Trường Sinh không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn dựa vào trên vai Trì Tiểu Trì.

Cảnh sát viên tăng ca đi ngang qua không khỏi ghé mắt nhìn bọn họ một chút, nhưng hai người đều không để ý lắm đến ánh mắt của người bên cạnh.

Trì Tiểu Trì nhẹ giọng gọi: “Tiền bối.”

Dựa vào người nhỏ hơn mình ba tuổi, ngửi thấy mùi hương lành lạnh nhàn nhạt trên người của cậu ấy, Hạ Trường Sinh cảm thấy đặc biệt an tâm

Hạ Trường Sinh khan cổ họng: “Đông Ca, trước đây Lâu ca không như thế.”

Trước khi cảnh sát đuổi đến, bọn họ đã nghe qua đầu đuôi sự tình câu chuyện từ đám lưu manh đang sợ đến vỡ mật kia.

Bọn họ ăn trái đắng, làm sao dám giấu diếm nữa, khóc ròng ròng, một năm một mười kể rõ tất cả.

Hạ Trường Sinh hỏi Trì Tiểu Trì: “Trước đây cậu ấy cứu anh từ tay người khác. Tại sao hiện tại cậu ấy lại biến thành như vậy.”

Trì Tiểu Trì không hề nói gì.

Cho dù là Đông Ca hay là Trì Tiểu Trì thì đều đã từng thể nghiệm cảm giác đau khổ đến mức chỉ có thể hỏi “Tại sao’ như vậy. Ở vào thời điểm này mà nhiều lời thì ngược lại sẽ khiến Hạ Trường Sinh khó chịu.

Vì vậy, cậu không nói một lời, chỉ cách một lớp vải áo choàng mềm mại mà vỗ về sau gáy Hạ Trường Sinh, như đang an ủi một con mèo nhỏ luống cuống.

Hai thiếu niên chống đỡ thân người của nhau, đều tự suy nghĩ rất nhiều.

Mà Trì Tiểu Trì vừa mới ôm Hạ Trường Sinh thì toàn thân liền nổi da gà.

061 có chút lo lắng: “Đừng miễn cưỡng chính mình.”

Trì Tiểu Trì nhẹ giọng đáp: “Không sao, dỗ con nít thì ôm vào lòng là tốt nhất.”

061: “…” Haizz.

Anh đem một phần ý thức chuyển vào áo khoác của Trì Tiểu Trì, từ phía sau ôm nhẹ toàn thân của cậu.

Có lẽ là cái ôm quá mức ấm áp làm choTrì Tiểu Trì cảm thấy ấm đến mức khiến người ta muốn ngủ thiếp đi.

Bà Đông ngủ rất sớm, Trì Tiểu Trì sợ bà lo lắng nên cũng không gọi điện liên lạc bà, chỉ gửi một tin nhắn ngắn, giải thích tình huống, bảo bà Đông không cần lo lắng.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ