Chương 112: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng (26)

40 7 0
                                    

Trì Tiểu Trì bị khói hun mà tỉnh lại.

Trong nháy mắt tỉnh táo, đi chân trần nhảy xuống giường rồi kéo cửa ra—-

Lửa cháy bắt nguồn từ kho hàng cuối hành lang, lửa sáng rực, như trăn như xà, những thứ bị thiêu đốt phát ra tiếng sụp đổ, đứng cách mấy chục bước hơn nhưng vẫn có thể cảm giác cơn nóng rát từ lửa truyền đến.

Lúc này Viên Bản Thiện cũng tỉnh lại, vội vàng hỏi: “Cháy rồi? Làm sao lại cháy?”

Trì Tiểu Trì mới vừa mở miệng thì ở ký túc xá gần nhà kho mơ hồ truyền đến tiếng đập cửa và tiếng trẻ con khóc lóc kêu cứu, thanh âm của bọn trẻ đã biến đổi, vô cùng thê thảm đến mức không đành lòng nghe tiếp.

“Thầy ơi, cô ơi!”

“Thầy ơi cứu chúng em!”

Trì Tiểu Trì biến sắc, nghĩ đến chuyện cũ từng đọc trên mạng về trại trẻ mồ côi.

Mãi đến khi từng dòng chữ lạnh như băng hóa thành ánh lửa rừng rực và tro bụi mù mịt thì cậu mới thiết thực cảm nhận được buổi tối năm đó là một cơn ác mộng như thế nào.

Sự tình đang lập lại?

Không kịp nghĩ ngọn nguồn cháy bắt đầu từ đâu, Trì Tiểu Trì mang giày vào, vội vàng chạy đến bên cạnh đập cửa phòng Điền Quảng Băng, xác nhận bọn họ đã tỉnh lại liền gấp rút chạy về phía đám cháy.

Cánh tay của cậu bị Viên Bản Thiện kéo lấy từ phía sau: “Em làm gì vậy?!”

“Cứu người.”

“Cứu ai?” Viên Bản Thiện là vừa tức vừa đau lòng, chỉ hận không thể gõ tỉnh cái tên ngu ngốc chưa tỉnh ngủ này, “Bọn chúng là quỷ! Chẳng lẽ bọn chúng không thể tự thoát thân sao?”

Khi nói chuyện, bản năng cầu sinh đã khiến Viên Bản Thiện không tự chủ mà nhìn về phía cầu thang: “Đi theo anh!”

Tiếng kêu cứu của bọn nhỏ không ngừng truyền đến từ phía đám cháy, xem ra cửa đã bị đóng chặt hoàn toàn, từ trên cửa nhiễu xuống kim loại đỏ đen bị hòa tan.

Trì Tiểu Trì đẩy Viên Bản Thiện ra, bước nhanh về biển lửa.

Rất nhanh, tay phải của cậu bị một người khác nắm lấy từ đằng sau.

Trì Tiểu Trì muốn vùng ra, nhưng khi quay đầu thì cậu lại nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Cam Úc.

Cậu đối diện với Cam Úc chốc lát.

Cậu hỏi: “…Có thể giúp tôi được không?”

Cam Úc đáp: “Được.”

Chỉ cần một chữ, không hề dư thừa cũng không phí lời.

Cam Úc buông tay ra, Trì Tiểu Trì bước nhanh, chạy tới hướng nhà vệ sinh, còn Cam Úc xoay người lại, không nhìn Viên Bản Thiện, mà chỉ nói với Liễu Thành Âm và Điền Quảng Băng còn chưa hiểu rõ tình huống: “Các cô gái đưa nhân viên bị thương xuống lầu, chuẩn bị thuốc trị thương, còn các cậu con trai muốn ở lại cứu hỏa thì cứu, không muốn thì lui xuống, đừng vướng bận tay chân.”

Dứt lời, anh quay người trở về ký túc xá giáo viên.

Còn Viên Bản Thiện tức giận giậm chân một cái, đuổi theo bóng lưng Trì Tiểu Trì.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ