Dương Bạch Hoa do dự một lúc lâu: “Anh Lâu?”
“Là tôi. Anh Dương, tiến vào ngồi chơi một chút nhé?”
061 không biết rõ tướng mạo của mình như thế nào nên đương nhiên không có phản ứng gì, nhưng vẻ thản nhiên này rơi vào mắt của Dương Bạch Hoa lại có cảm giác rất vi diệu.
…Dường như anh ta đã sớm biết sự tồn tại của mình, căn bản không cảm thấy ngạc nhiên với vẻ ngoài tương tự của cả hai.
Nhưng Dương Bạch Hoa lại không biết gì về người trước mặt.
Dương Bạch Hoa vốn không muốn ở lại nhưng vì khuôn mặt này mà anh ta không thể không ở lại.
061 mời Dương Bạch Hoa vào trong nhà, chào hỏi: “Tiểu Nguyên đi ra ngoài rồi, anh ở đây chờ một chút đi.”
“Tôi có việc, ngồi tạm một lát rồi đi ngay.”
“Anh bận à?…Uống rượu hay là trà?”
“Nước lọc là được.”
061 mỉm cười: “Đây không phải đạo đãi khách. Thôi thì uống trà đi.”
Trong nhà có một bộ trà cụ nghệ thuật, là Trình Tiệm mua về, bởi vì thao tác quá phiền phức nên đại khái chỉ dùng quá vài lần liền bị Trình Tiệm đem bỏ xó.
061 lấy ra bộ trà cụ, lại lấy một hộp trà Phượng Hoàng Đơn Tùng thượng phẩm, nhóm lửa, đun nước, động tác nhẹ nhàng chậm rãi lại tao nhã, lộ ra sự ung dung điềm tĩnh hiếm thấy.
Anh đã đi qua trăm thế giới, đóng kịch một chút cũng không thành vấn đề.
061 hỏi: “Anh tìm tiểu Nguyên có việc sao?”
Dương Bạch Hoa bừng tỉnh: “Hả?”
Người trước mắt thật sự tương tự như mình, nhưng mà tất cả lại hơn mình một bậc, mũi, miệng, mắt, ngay cả chiều cao cũng vượt trội, càng không cần nhắc đến một thân khí chất sạch sẽ kia vừa nhìn là đã biết được nuôi dưỡng trong môi trường có gia thế tốt.
Cái cảm giác này thật sự kỳ dị lại khiến người ta ngột ngạt.
061 không biết Dương Bạch Hoa đang nghĩ gì, cũng không muốn suy đoán, chỉ lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.
Dương Bạch Hoa không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: “Tiểu Nguyên đi đâu?”
061 nói: “Tôi không biết.”
Dương Bạch Hoa nói: “Cậu ấy ở chỗ này của anh mà anh lại không biết cậu ấy đi đâu sao?”
061 bình tĩnh đáp: “Tôi là bạn của cậu ấy chứ không phải người giám hộ, cũng không phải cảnh sát tại trại giam.”
Dương Bạch Hoa đột nhiên nổi lên nghi ngờ.
Anh ta ngờ vực hỏi: “Có phải tiểu Trình từng nói gì với anh không?”
Chẳng lẽ Trình Nguyên cáo trạng với Lâu Ảnh? Nói là mình quản cậu ta quá chặt?
Nhưng anh ta là muốn tốt cho Trình Nguyên.
Anh hai Trình Tiệm của Trình Nguyên nếu không đánh thì lại mắng cậu ấy, căn bản không coi cậu ấy như em trai, mình không muốn cậu ấy tới lui quá nhiều với Trình Tiệm là có lỗi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam Khứ
Ficção GeralTác giả: Kỵ Kình Nam Khứ Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắ...