Chương 148: Tôi ở tận thế nuôi mèo to (27)

33 3 0
                                    

Mãi đến tận một ngày nọ, đội viên của Cốc Tâm Chí vì tranh giành một con nai với nhân loại mới ở trụ sở gần đó bị bắn một phát súng nát đầu.

Uy lực của phát súng kia cực lớn, một phát bắn tới liền nát nửa cái đầu.

Nếu đã xé rách thể diện thì đối phương cũng không nể tình, cắt luôn đầu của đội viên Cốc Tâm Chí xuống, miễn cho người nọ mang theo thương tích quay về báo tin, để lại hậu họa.

Cốc Tâm Chí và đội viên chia nhau tìm mồi thì nghe thấy tiếng súng, lần theo tiếng súng mà tới, dựa vào bảng tên trên người mà nhận ra đội viên của mình.

Cậu ngồi rất lâu bên cạnh thi thể, nhìn chăm chú vào cái xác không đầu lạnh lẽo này, hút xong nguyên gói thuốc lá.

Người này khi còn sống ghét nhất Cốc Tâm Chí hút thuốc, còn khuyên cậu hút nhiều sẽ ung thư phổi, nhưng lần nào cũng khuyên không thành. Vì vậy những đội viên khác nhìn thấy cảnh này thì vừa sầu não vừa dở khóc dở cười.

Cốc Tâm Chí kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay phải, tay trái âm thầm cho vào túi áo của đội viên.

Trên mỗi túi áo của đội viên, cậu đều gắn một máy quay siêu nhỏ.

Món đồ này là cậu lấy được từ chỗ Thư Văn Thanh, thuận tiện để bọn họ và các nhân loại khác lúc giao lưu trộm quay lén một ít hình ảnh và tư liệu để mang về phân tích.

Cậu vừa hút thuốc vừa cắm máy quay siêu nhỏ vào trong máy quay chính đã chuẩn bị sẵn, xem lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra.

Sau khi xem xong, cậu đứng dậy nói: “Tôi đi đây một chút.”

Các đội viên tưởng rằng cậu cảm thấy ngột ngạt muốn đi hút điếu thuốc, nhân tiện nói: “Cốc đội, tiểu Lý…”

Cốc Tâm Chí không nói lời nào, một tay cho vào túi quần, chậm rãi đi ra ngoài.

Các đội viên nhìn nhau một lúc, cũng đã sớm quen với tính cách lãnh đạm của Cốc Tâm Chí, chuẩn bị cùng nhau đi chôn đồng đội.

Bọn họ lựa chọn mạo hiểm cùng Cốc Tâm Chí đều có tự giác về việc hy sinh, huống hồ so với những nhân loại cũ khác, bọn họ là người đã chết một lần, cảm giác đối với “Cái chết” cũng nhạt đi không ít, cho dù khổ sở nhưng cũng không quá đau lòng.

Tuy định nghĩa “Cái chết” từng thay đổi vô số lần thì “Mồ yên mả đẹp” vẫn là tập tục đã cắm rễ trong lòng “Con người”.

Bọn họ mang thi thể đồng đội về trụ sở phụ cận, mượn xẻng, bắt đầu đào mộ.

Đất đá bị đông cứng rất khó đào, cũng may sức mạnh của nhân loại mới vượt xa người thường, rất nhanh liền đào xong một cái hố sâu.

Còn chưa chờ bọn họ dùng túi ngủ bọc kỹ thi thể để đặt vào thì Cốc Tâm Chí đã trở lại.

Tay phải cậu kéo một xác nai, tay trái cầm một đầu người, máu trên tay đã đóng băng, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc mới, khói trắng lượn lờ bốc lên mang theo mùi đinh hương.

Đầu người này chính là của tên hung thủ mà vừa nãy cậu nhìn thấy trong máy quay.

Cậu nói: “Chôn chung. Coi như có thứ để bàn giao.”

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ