Chương 146: Tôi ở tận thế nuôi mèo to (25)

34 4 0
                                    

Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại.

Trong phút chốc cậu sinh ra ảo giác, thật giống như người đang chào hỏi buổi sáng chính là người mà cậu sáng nhớ chiều mong.

Cảm xúc cầm tay trong mộng vẫn rất chân thực và ấm áp, nhưng bây giờ trên tay lại trống trơn, trên người là túi ngủ của Đinh Thu Vân, dưới chân là báo đen của Đinh Thu Vân, dưới lầu là đồng đội của Đinh Thu Vân.

Cậu chậm rãi xoay người, chào hỏi hệ thống duy nhất thuộc về mình: “Thầy Lục, chào buổi sáng.”

Có sương mù khiến bình minh cũng không tráng lệ bao nhiêu, ánh sáng mờ ảo vẩy lên người nhưng lại mang đến một chút ấm áp chân thật.

Trì Tiểu Trì trùm mền trong phút chốc, để bắp thịt cứng ngắc thư giãn một chút rồi mới xuống lầu.

Nhan Lan Lan cả đêm không dám ngủ, ngồi yên trên bậc thang chờ đợi, lần này thấy Đinh Thu Vân liền vội vã nhào lên: “Đinh đội Đinh đội.”

Trì Tiểu Trì căng mặt: “Ừm.”

Nhan Lan Lan giống như tranh công mà chỉ xuống lầu, có mùi thịt nướng truyền đến: “Hôm qua chú La đi rửa sạch đám linh cẩu, chúng ta có bữa sáng ngon lành.”

Trì Tiểu Trì nói: “Ừm, ngày hôm qua nếu như em bị linh cẩu tha đi thì có lẽ sáng nay linh cẩu cũng sẽ nói với mẹ của nó như vậy đó.”

Nhan Lan Lan làm ra bộ mặt mếu máo “Đinh đội, em thật sự biết sai rồi.”

Vì vậy, Nhan Lan Lan đã biết sai rồi bị tước đoạt quyền lợi ăn thịt, Trì Tiểu Trì yêu cầu tất cả mọi người ngồi đối mặt với Nhan Lan Lan mà ăn thịt, còn Nhan Lan chỉ có thể uống nước, gặm bánh màn thầu.

Tình cảnh này quả thật vô cùng bi thảm.

Các đội viên đương nhiên vui lòng trêu đùa Nhan Lan Lan, cắt phần da giòn rụm của linh cẩu, chấm vào gia vị ăn như gió cuốn.

Nhan Lan Lan bi phẫn nói: “Mấy người ăn thì ăn, có thể đừng chẹp miệng nữa hay không?”

Trì Tiểu Trì từ xa nói với tới: “Em đã bị linh cẩu ăn, đừng nói chuyện nữa.”

Trong tiếng cười nói, Nhan Lan Lan gặm bánh màn thầu, khóc rất thương tâm.

Vì chọc tức Nhan Lan Lan, mọi người đều ăn đến no nê, chỉ có thể đi bộ vòng quanh siêu thị cho tiêu thực.

Trì Tiểu Trì và Cốc Tâm Chí ăn uống đều xem như tiết chế, ngồi trên nóc xe tải, từ xa xa nhìn các đội viên vận động tiêu thực.

Cốc Tâm Chí đốt điếu thuốc, dùng miệng ngậm, hai tay chống đỡ ra sau, khói mù lượn lờ càng làm nổi bật hàm răng trắng cùng đôi môi hồng của cậu.

Trì Tiểu Trì ném cuộn băng gạc mới cho Cốc Tâm Chí: “Tay kìa.”

Đêm qua tay phải của Cốc Tâm Chí bị ống sắt gãy đứt cứa sâu một đường, khi đó Cốc Tâm Chí không nói lời nào, xé miếng vải nỉ trùm lên vết thương, cũng không sợ bị nhiễm trùng.

Cốc Tâm Chí đem điếu thuốc còn lượn lờ khói gắn lên tai, gỡ xuống miếng vải nỉ dính đầy máu đen, bẩn đến nhìn không ra màu sắc ban đầu, thuần thục dùng miệng và tay trái băng bó vết thương.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ