Chương 35: Thủ tiêu sếp tổng (12)

93 17 0
                                    

Nghĩ đến đây, Chu Khai hơi yên tâm.

Ông ta vuốt ve cằm của Thẩm Trường Thanh: “Biểu hiện của em rất tốt.”

Trì Tiểu Trì nghĩ thầm, cám ơn, nhìn thấy ông rơi xuống đến mức này thì tôi cũng cảm thấy biểu hiện của mình rất tốt.

Chu Khai còn nói: “Qua mấy ngày nữa chính là tiệc giữa năm. Thời điểm đó anh sẽ dẫn em đi, em biểu hiện tốt một chút.”

Nói xong, ông ta cúi người hôn một cái lên trán của con thỏ con đang nơm nớp lo sợ kia, hài lòng nhìn thấy thân thể của cậu ta đang căng thẳng, sau đó lui ra khỏi phòng.

Trì Tiểu Trì ngồi trên giường, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi 061: “Ông ta đi chưa?”

061: “Đi rồi. Không có nghe trộm.”

Trì Tiểu Trì: “Xuống lầu à?”

061: “Đã xuống lầu.”

Lúc này Trì Tiểu Trì mới vọt tới toilet, đỡ bồn rửa tay rồi nôn không ngừng đến phát run cả người.

Thẩm Trường Thanh ở nhà nhiều năm, nuôi đến mức làn da trở nên trắng bệch tái nhợt, kịch liệt nôn mửa khiến khóe mắt của cậu ấy trở nên đỏ hoe, sau khi nôn xong, cậu ấy gần như kiệt sức, từ bồn rửa tay chậm rãi trượt xuống đất.

061 nhìn dáng vẻ của cậu ấy, có loại khó chịu nói không nên lời.

Loại trải nghiệm này cũng đã lâu không gặp.

Từ sau khi bị xóa đi ký ức, 061 luôn cảm thấy có gì đó không bình thường.

Anh luôn cố gắng học tập để quay trở lại làm người một lần nữa, nhưng hết thảy những gì liên quan đến người khác đều bị xóa sạch, ký ức còn lưu lại chỉ có thể giải mã thành những con số máy móc 0 và 1.

Anh muốn biết bộ dáng trước kia của mình như thế nào, nhưng những gì anh biết chỉ là khái niệm mơ hồ.

…Dịu dàng, ấm áp, tốt bụng, đối xử hòa nhã.

061 luôn bắt chước khái niệm này để làm người, mô phỏng đến mức rất thành công, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là mô phỏng mà thôi, tâm tình của riêng anh thì lại càng ngày càng ít được biểu hiện.

Trước khi gặp Trì Tiểu Trì, anh đã quyết tâm phải làm một hệ thống lạnh lung vô tình.

Nhưng sau khi gặp được Trì Tiểu Trì thì anh lại quay trở về với tình cảm loài người.

Sau khi nôn xong, Trì Tiểu Trì ngồi bệt dưới đất, đưa tay kéo xuống băng gạc: “…Chu Khai bắt đầu nghi ngờ.”

061: “Lúc nào rồi mà còn suy nghĩ những chuyện này.”

Trì Tiểu Trì kéo xuống băng gạc mới cảm thấy gánh nặng trước ngực được giảm bớt, thở phào nhẹ nhõm một cái: “Lúc này mới nên suy nghĩ nhiều một chút đấy.”

Trong lòng của 061 cũng tự nhủ như vậy.

Vừa nãy quả thật là hiểm càng thêm hiểm.

Mặc kệ là Chu Khai nhất thời lên cơn muốn đánh người hay là nhất thời nổi hứng muốn làm chuyện kia thì đều thật sự đáng ghét.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ