Chương 143: Tôi ở tận thế nuôi mèo to (22)

36 3 0
                                    

Màn hình trước mặt Trì Tiểu Trì thể hiện trị giá hối hận của Cốc Tâm Chí đột phá 20, 30, đến tận 40 mới miễn cưỡng dừng lại.

Cốc Tâm Chí cúi đầu đứng trước mặt cậu, ôm cánh tay bị thương, vành mắt nhịn không được mà hơi ửng đỏ.

Cậu nhỏ giọng nói: “Thu Vân.”

Người trước mặt cau mày, đợi câu nói tiếp theo của cậu.

Cậu như mộng du mà thì thầm: “Cậu đừng ép buộc tôi như thế, có được hay không? Tôi có thể làm ra bất cứ chuyện gì.”

Trì Tiểu Trì há một tiếng: “Cậu tính làm gì? Giết anh ấy? Giết tôi? Hay là tự sát?”

Cốc Tâm Chí khó chịu muốn chết, nhưng không hề thể hiện ra mặt, tuy không nghe rõ âm thanh xung quanh nhưng cậu vẫn bắt được một câu nói trong đó, cũng lập tức cho ra câu trả lời khẳng định: “…Tôi sẽ không giết cậu.”

Cốc Tâm Chí chưa bao giờ muốn Đinh Thu Vân chết.

Trong giấc mộng kéo dài trăm năm kia, chưa từng có lần nào cậu muốn giết Đinh Thu Vân.

Trì Tiểu Trì giành được cơ hội, đương nhiên sẽ không cho Cốc Tâm Chí nói tiếp, liên tục ép sát: “Nếu cậu có thể giết người kia thì cậu đã sớm giết rồi. Vậy là cậu định tự sát hả?”

Cốc Tâm Chí trầm mặc không nói gì.

“Thật là suy nghĩ của thiên tài. Lấy cái chết để tỏ rõ ý chí, thật là sảng khoái.” Trì Tiểu Trì quay người nhấc lên cửa lều, đồng thời lạnh nhạt nói, “Tốt nhất sáng mai cậu treo cổ trước cửa lều của tôi, trừ sạch điểm. Chín giờ cậu chết, chín giờ rưỡi tôi sẽ đi tìm cậu.”

Sau khi tiến vào lều, Trì Tiểu Trì lặng lẽ thở ra một hơi.

Trên mặt cậu không thể hiện điều gì nhưng trên thực tế thì sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.

Giao thiệp với người có tâm lý biến ảo không ngừng như Cốc Tâm Chí thật sự tiêu hao quá nhiều sức lực.

Cũng không ai biết bước kế tiếp của một người điên sẽ đi như thế nào, bởi vậy Trì Tiểu Trì chỉ có thể đánh cược, đánh cược tình cảm của Cốc Tâm Chí đối với Đinh Thu Vân có thể vượt qua bản tính ác liệt mà điên cuồng của cậu ấy hay không.

Cho tới bây giờ cậu vẫn không biết mình có thắng hay không.

“… Thu Vân.”

Qua nửa phút, Cốc Tâm Chí cất tiếng từ ngoài lều.

“Tôi…muốn ở đây cùng cậu, không đi vào. Có bị trừ điểm không?”

Trì Tiểu Trì lại khẽ thở ra một hơi.

Cũng may lần này làm nhà cái thành công.

Cốc Tâm Chí sốt sắng chờ đợi bên ngoài lều, bên trong lều bỗng dưng có một thứ gì đó được ném ra. Cậu dùng tay trái chụp lấy, đến khi định thần trở lại thì sắc mặt khẽ giãn ra không ít.

Đó là một hộp sơ cứu y tế.

Giọng của Trì Tiểu Trì từ bên trong truyền ra: “Tự mình chăm sóc.”

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ