Chương 55: Bản tình ca trên băng (12)

76 15 0
                                    

Món điểm tâm ngọt kia là Đông Phi Hồng trả tiền.

Sau thời gian trà chiều, anh cùng Trì Tiểu Trì chậm rãi đi bên bìa rừng, tản bộ không có mục đích.

Đông Phi Hồng mặc một chiếc áo khoác măng tô dài màu nâu nhạt, trên cổ quấn khăn quàng trắng, không tính là hàng hiệu cao cấp đắt giá nhưng lại rất phù hợp khí chất của anh ấy.

Gió thổi phất góc áo của anh, lộ ra một phần    đôi chân thon dài.

Trì Tiểu Trì đi theo bên cạnh, trong tay cầm một cái bánh tart.

Đông Phi Hồng cúi đầu nhìn túi giấy trong tay cậu: “Con thích ăn món này sao?”

Trì Tiểu Trì nói: “Mùi vị cũng không tệ lắm. Là lần trước Rosen giới thiệu cho con.”

Rosen là tuyển thủ trượt băng nghệ thuật người Canada, là người yêu thích tâm sự tám chuyện, lắm mồm đến mức khiến người ta đau đầu, cho nên vừa lên tiếng liền khiến Trì Tiểu Trì cảm thấy một luồng khí chất của thầy chủ nhiệm hói đầu đang phả vào mặt.

Đông Phi Hồng tiếp nhận túi giấy: “Nếu như thích thì cứ nói, chú học làm cho con ăn.”

Trì Tiểu Trì hỏi: “Có thể làm được sao?”

Đông Phi Hồng mở túi giấy ra, liếc mắt nhìn qua, bao nhiêu gram bơ, bao nhiêu gram bột mì, để lên men bao lâu, nướng trong bao lâu, dùng giấy sáp kiểu nào, toàn bộ dữ liệu thoáng hiện trước mắt, rõ rõ ràng ràng.

Sau khi tiếp thu xong thông tin, anh xếp lại túi giấy rồi cầm sang tay phải: “Chú út sẽ tận sức.”

Mà một giây sau, anh liền cảm thấy tay phải có chút dị thường.

…Một bàn tay nhỏ hơn của anh cực kỳ tự nhiên mà nắm lấy gan bàn tay của anh, cũng duỗi ra một ngón trỏ, cùng anh nắm lấy túi giấy.

Sắc mặt của Đông Phi Hồng hơi thay đổi.

Anh nhìn bốn phía một chút, phát hiện cách đó không xa có một nghệ sĩ đường phố đang tạo hình bong bóng thành đủ hình dáng khác nhau.

Anh nói: “Để chú út mua cho con một cái làm kỷ niệm.”

Trì Tiểu Trì gật đầu.

Vì thế anh tự nhiên rút tay ra: “Ở chỗ này chờ chú, đừng chạy lung tung.”

Anh đút tay vào trong túi áo, nhanh chóng rời đi.

Chờ anh đi xa, 061 hỏi: “Chướng ngại tiếp xúc của cậu có ổn không?”

Trì Tiểu Trì cảm giác khẩu khí của 061 có chút kỳ lạ: “…Vẫn ổn. Gần đây không gặp phải.”

061 một câu đúng trọng tâm mà vạch ra: “Tuần trước vẫn còn bị.” Khi xếp hạng nhất vòng dự tuyển, huấn luyện viên hưng phấn ôm cậu ấy một chút, cậu vừa quay đầu liền chạy vào phòng vệ sinh ói đến 3 phút.

Trì Tiểu Trì ngụy biện: “Chẳng phải đã qua ba ngày rồi sao.”

061: “…”

Trì Tiểu Trì: “Được rồi, thầy Lục, em nhận sai, sau này không cùng nhân vật trong kịch phát triển quan hệ nữa, thầy đừng giận.”

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ