Chương 13: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn (13)

164 22 6
                                    

Trình Tiệm đã đánh tiếng với ba mẹ trước nên sau khi Trì Tiểu Trì về nhà cũng không bị tra hỏi gì.

Cậu tắt di động, tự khóa mình trong phòng, mở Xbox chơi Phi cơ đại chiến.

Theo những gì cậu biết thì Trình Tiệm có thói quen chơi game với Trình Nguyên.

Ngài tổng giám đốc trẻ này chỉ chơi game Phi cơ đại chiến, bởi vậy tất cả lịch sử chơi Phi cơ đại chiến trong máy chơi game hầu như đều do hai anh em lưu lại.

Nếu Trình Tiệm có thời gian rãnh thì tám phần mười sẽ đến tìm cậu chơi game để xã stress.

Mặc dù có thể biện minh là do bị cảm xúc chi phối, nhưng hiển nhiên trình độ chơi game tay tàn của Trì Tiểu Trì đã vượt khỏi phạm trù bị cảm xúc chi phối.

Chơi một tiếng liền, điểm của Trì Tiểu Trì vẫn cứ lẹt đẹt ở top 50 từ dưới đếm lên, còn không chen nổi vào bảng xếp hạng, trước mắt cậu toàn là hiệu ứng lóe sáng của máy bay bị bắn nổ.

Cậu hơi vung tay cầm chơi game ra, phàn nàn với 061: “Đau mắt.”

061 nghĩ nghĩ, đi lục lọi trong kho âm thanh.

Không lâu sau, có giọng nữ vang lên bên tai Trì Tiểu Trì: “Vì cách mạng bảo vệ thị giác, phòng ngừa cận thị, bắt đầu vật lý trị liệu cho mắt.”

Trì Tiểu Trì: “…” Ngài có thể đi nghỉ rồi đó ngài 061.

061 nói: “Tôi biết cậu muốn mau chóng thích ứng với cuộc sống của Trình Nguyên, nhưng cũng không cần cố gắng đến vậy đâu.”

Trì Tiểu Trì không phục, “Hồi còn bé tôi chơi game lợi hại lắm đó.”

061: “… Rồi rồi rồi, lợi hại.”

Trì Tiểu Trì còn nói: “Cái tay cầm này cũ quá rồi.”

061: “Ừm, đúng là hơi cũ. Xem qua ngày sản xuất thì đã sử dụng được hai năm rồi.”

061 hùa theo như vậy giống như cho Trì Tiểu Trì cái bậc thang để bước xuống, còn tiện tay trải thêm một tầng thảm đỏ. fynnz.wordpress.com

Nhưng như thế Trì Tiểu Trì lại thấy hơi vô vị.

Cậu uể oải ngả về sau: “Được rồi, là tại tôi chơi game gà quá.”

061 ôn hòa nói: “Dù sao thì cũng nên làm vật lý trị liệu cho mắt đi.”

Trì Tiểu Trì: “…”

Dưới sự chỉ đạo của hệ thống, Trì Tiểu Trì làm một bài vật lý trị liệu cho mắt, sau đó lại luyện game một lúc, thấy gần đến giờ cơm tối mới ngoan ngoãn xuống lầu.

Hai cụ nhà họ Trình đã chờ sẵn.

Cậu đứng trên bậc thang, gọi mẹ Trình đang ngồi trước bàn cơm: “Mẹ.” Lại nhìn về hướng ba Trình, “Ba.”

Trông Trì Tiểu Trì khá ổn, không khóc, trong mắt có tơ máu do thiếu ngủ, nhìn cực kì mệt mỏi, mơ mơ màng màng.

Mũi mẹ Trình hơi xót, quay mặt ra chỗ khác.

Ba Trình chỉ cái ghế mà Trình Nguyên hay ngồi: “…Ngồi đi.”

Lúc này, dì Trần mang một bát canh cá nóng hổi từ trong bếp ra, rau giá đầy đủ, dưa chua giòn rụm, từng lát cá tươi lấp ló dưới nước canh, chất thịt non mềm, nước canh thì óng ánh.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ