Cốc Tâm Chí cảm nhận được một chút ấm áp trên cánh tay, trong mắt mơ hồ lóe lên chút ánh sáng.
Cậu dốc hết sức nhưng tay cũng chỉ có thể di chuyển một hai tấc.
Cậu thấp giọng hỏi: “Tôi không nhìn thấy cậu. Thu Vân, cậu ở đâu?”
Đinh Thu Vân cúi đầu nhìn về phía Cốc Tâm Chí, lại thấy được người thanh niên mà thật lâu trước kia cậu từng cho là chiến hữu.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở khu ký túc xá của quân đội.
Trong ký túc xá, Đinh Thu Vân đến trễ nhất. Khi cậu đi vào trong, Cốc Tâm Chí đang ngồi trên chiếc giường duy nhất không trải chiếu để hút thuốc, nhìn thấy người vào liền ngậm thuốc đứng dậy, dịch sang một bên.
Đinh Thu Vân chú ý gói thuốc lá Cốc Tâm Chí làm rớt trên giường, liền cúi người nhặt.
Cốc Tâm Chí cũng chú ý thấy, nhưng động tác của cậu lại chậm hơn Đinh Thu Vân một chút, ngón tay bất cẩn đụng phải mu bàn tay của Đinh Thu Vân.
Cậu hơi nhướng mày, lập tức rút tay về.
Đinh Thu Vân cầm gói thuốc lên rồi nhìn một chút: “Khói thuốc tổn thương phổi.”
Cốc Tâm Chí hơi nghiêng đầu, không nói lời nào.
Nếu như là sau này thì Đinh Thu Vân nhất định có thể hiểu rõ ngôn ngữ hình thể của Cốc Tâm Chí đang biểu đạt chính là: “Mắc mớ gì tới cậu”.
Nhưng lúc đó Đinh Thu Vân chẳng biết gì, cậu ném gói thuốc lá trở lại cho Cốc Tâm Chí rồi nói: “Sau này kéo theo tôi.”
Trong quân ngũ không cho hút thuốc, hai tên lính trẻ liền lén đội trưởng đi mua thuốc lá, kết quả bị chỉ huy bắt được, cả hai bị phạt hít đất ngay trong đội ngũ.
Đội ngũ qua lại nhìn thấy hai người bọn họ liền bàn luận sôi nổi.
Đinh Thu Vân không hề lúng túng, thấp giọng trao đổi với Cốc Tâm Chí: “Lần này chúng ta làm việc quá bất cẩn.”
Cốc Tâm Chí: “Ừm.”
Đinh Thu Vân lấy chân đá Cốc Tâm Chí một cái: “Haiz.”
Cốc Tâm Chí: “Hả?”
Đinh Thu Vân nói: “Đừng buồn, chờ tôi làm đội trưởng thì chúng ta muốn hút bao nhiêu cũng được.”
Cốc Tâm Chí nghiêng mặt nhìn Đinh Thu Vân, nhìn rất lâu rồi mới hơi gật đầu: “Ừm.”
Rất lâu sau đó, Cốc Tâm Chí mới biết Đinh Thu Vân không hút thuốc.
Cũng rất lâu sau đó Đinh Thu Vân mới biết nửa gói thuốc lá cậu ném trả lại cho Cốc Tâm Chí vẫn chưa từng sử dụng, luôn cất giữ trong hộc tủ riêng của cậu ấy một cách trân trọng.
—Bọn họ trải qua lâu như vậy mới biết từng “vừa gặp đã yêu” đối phương.
Bàn tay của Đinh Thu Vân dừng trên cổ tay trái của Cốc Tâm Chí hơi run rẩy.
Ngón tay mất máu của Cốc Tâm Chí hướng đến nguồn nhiệt duy nhất đang tiến đến gần mình, đầu ngón tay càng run rẩy dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam Khứ
General FictionTác giả: Kỵ Kình Nam Khứ Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắ...