Chương 28: Thủ tiêu sếp tổng (5)

111 19 2
                                    

Thư ký như muốn nổ não: “Tuyên bố phải đưa ra điều chỉnh lâm thời…”

Chu Khai tức giận nói: “Đây là chuyện khi nào?”

Không chờ thư ký tiếp tục mở miệng, ông ta liền nói: “Chờ tôi về rồi hãy nói!” Dứt lời liền cúp máy.

Sam ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, trong đầu tràn đầy mấy email hư hư thực thực nhận được từ cậu Thẩm thần bí.

“…Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Hy vọng anh nắm chắc.”

Đây chính là cơ hội đó sao?

Sam cảm thấy hoang đường, nhưng những gì xảy ra mấy ngày gần đây lại khiến anh ta mơ hồ cảm thấy có chút hy vọng.

Chạy về công ty, nghe đầu đuôi câu chuyện, Chu Khai nổi trận lôi đình: “Làm sao có chuyện đó? Cậu thông báo cho tôi khi nào?”

Thư Ký trưng ra vẻ mặt như đưa đám: “Khoảng 10 giờ sáng. Là ngài tự mình an bài tôi đi tổ chức cuộc họp.”

Chu Khai không chịu tin: “Làm sao tôi lại không nhớ có chuyện đó?”

Thư ký nói: “Không có chỉ thị của ngài thì làm sao tôi dám vượt cấp an bài cuộc họp?”

Chu Khai vẫn không thể tin.

Thư ký hết cách, gọi tới trợ lý lúc đầu đến thông báo với anh ta về sự cố.

Trợ lý là một người da đen trẻ tuổi, sau khi đi vào liền khách khí lễ độ mà uốn cong eo, đưa lên bảng ghi chép hội thoại của mình và thư ký cho Chu Khai xem, cũng tỏ rõ mình có thói quen ghi âm điện thoại. Nếu như Mr. Chu cần thì cậu ta có thể lập tức cung cấp.

Nhìn người tới là người da đen, Chu Khai cảm thấy không quá thoải mái.

Ông ta không thích người da đen, dưới cái nhìn của ông ta thì những người này đặc biệt khó chiều, vừa bẩn vừa xấu, nhưng ở mặt ngoài ông ta nhất định phải duy trì lịch sự và phong độ, dù sao đây cũng là ước định của người da trắng để hoàn thành các vấn đề liên quan đến chính trị.

Không cần thiết phải nghe ghi âm, Chu Khai miễn cưỡng gật đầu, người trợ lý kia liền khom người chào rồi bước ra cửa.

Thư ký Frank theo ông ta nhiều năm như vậy, không thể nào dám âm thầm chủ trương chuyện lớn như thế, hơn nữa có nhiều bằng chứng đưa ra, sự thật bày ngay trước mắt, Chu Khai không có cách nào tiếp tục phủ nhận.

Sắc mặt của Chu Khai cực kỳ khó coi.

Xảy ra chuyện bê bối như vậy, dù sao ông ta cũng phải cho mọi người một câu trả lời.

Nhưng ông ta phải nói như thế nào? Xin lỗi, trong khi các vị chờ đợi thì tôi đang bận đi đánh gôn?”

Ông ta biện bạch: “Tôi chẳng có chút ấn tượng nào đối với việc mở cuộc họp.”

Từ nãy đến giờ Sam vẫn luôn giữ yên lặng, lúc này mới lên tiếng: “Nhưng cũng không thể giải thích như thế.”

Chu Khai nhìn về phía anh ta.

Sam nói: “Theo ý của tôi, sự kiện lần này không quá lớn, ngài cũng không chậm trễ thời gian quá nhiều, chỉ cần nói với mọi người là thân thể của ngài đột ngột không khỏe, phải đi bệnh viện kiểm tra, đêm nay lại mở họp thảo luận, như vậy hẳn sẽ không có vấn đề gì.”

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ