Chương 9: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn (9)

150 21 2
                                    

Tranh thủ mấy ngày không phải ở cùng Dương Bạch Hoa, Trì Tiểu Trì chỉnh sửa xong hết 3 bản demo của (Lời con tim), (Yêu em) và (Mùa thu).

Tên bài hát do Trình Nguyên tỉ mỉ đặt, nhất định phải giữ nguyên, và cũng chỉ có thể là ba cái tên này.

Bàn tay vàng của Trình Nguyên rất hữu dụng, Trì Tiểu Trì chỉ cần muốn sáng tác thì ngay lập tức trong đầu liền xuất hiện vô số giai điệu và lời hát tuôn ra một cách tự nhiên, cho nên làm việc này không hề khó.

Sau khi chép xong ca khúc cuối cùng, Trì Tiểu Trì nằm trên giường phát biểu cảm nghĩ: “Cảm giác như mình là một nghệ thuật gia vậy.”

061 cười: “Chẳng phải trước đây cậu cũng là nghệ thuật gia sao?”

Trải qua hiệu ứng lẫn lộn kích thích (1) của một đêm cùng nhau xem phim ma, tình hữu nghị giai cấp mang tính cách mạng của hai người đã được củng cố, hiện tại nói chuyện ngày càng hợp nhau.

Trì Tiểu Trì nói: “Trước đây tôi là một đứa học dốt, chỉ tốt nghiệp trung học, bây giờ nháy mắt thành người tốt nghiệp chuyên ngành chính quy rồi.”

Hệ thống nói: “Hoá ra học sinh đạt học bổng ba năm liên tiếp cũng được gọi là học dốt.”

Trì Tiểu Trì nói sâu xa: “Ngay cả thành tích học tập của tôi mà cậu cũng biết. Lại xem bài phỏng vấn năm nào của tôi rồi.”

061: “…” Bị gài.

Trì Tiểu Trì cảm thán: “Cày phim của tôi, còn đi xem mấy bài phỏng vấn của tôi nữa. Fan cuồng thật đáng sợ mà.”

061: “…” Không phải, tôi không có, tôi thực sự là một hệ thống đứng đắn.

061 chữa cháy: “Tôi chỉ muốn hiểu rõ cậu hơn để thuận tiện cho việc chấp hành nhiệm vụ thôi.”

Trì Tiểu Trì trở mình, hướng mặt lên trên nhà, không nói gì nữa.

Không khí đột nhiên im lặng khiến 061 hơi hoảng. Hệ thống phát hiện ra lời mình vừa nói nghe không ổn bèn bổ sung: “…Cậu cũng không phải hoàn toàn chỉ là nhiệm vụ của tôi.”

Câu này là thật lòng.

Trì Tiểu Trì là ký chủ thứ 11 của hệ thống.

Còn đối với các ký chủ mà nói, ở trong những thế giới xa lạ không quen biết ai thì hệ thống chính là thứ duy nhất đáng để tin cậy và ỷ lại.

Tuy từng bị cấu trúc lại dữ liệu, nhưng dựa vào cảm giác còn sót lại, 061 biết rằng mỗi lần chia tay với các ký chủ đều không phải là trải nghiệm vui vẻ gì.

061 muốn làm một hệ thống lạnh lùng vô cảm cũng bởi vì không muốn tiếp tục buồn rầu lúc chia tay nhau nữa.

Nhưng hình như cuối cùng 061 vẫn không làm được.

Trì Tiểu Trì nói: “Cậu không cần phải giải thích.”

061: “Tôi…”

Trì Tiểu Trì tiếp tục nói sâu xa: “Mới bao lâu mà tôi đã mất đi sự yêu chiều của cậu rồi.”

061: “…”

Trì Tiều Trì than thở: “Tôi không còn là cậu Trì mà cậu yêu nữa rồi.”

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ