Lúc xế chiều, quả nhiên Trì Tiểu Trì đến, mang theo một xấp giấy nháp và bút máy.
Từ trước đến nay Hạ Trường Sinh luôn ở một mình, thật sự không quen cảm giác có thêm người khác ở trong phòng, vẫn luôn nằm trên giường suy nghĩ xem nên bắt chuyện với cậu ấy thế nào để tránh ra vẻ mình là chủ nhà mà không biết phép tắc.
…Trước đây công việc này đều do Lâu Tư Phàm phụ trách.
Hạ Trường Sinh trằn trọc trở mình mà suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến có chút thiếu dưỡng khí, khó khăn lắm mới thốt lên một câu đầy đủ: “Gần đây em có khỏe không?”
Trì Tiểu Trì: “Vẫn ổn.”
Hạ Trường Sinh: “…Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Trì Tiểu Trì: “15.”
Hạ Trường Sinh: “Anh lớn hơn em ba tuổi ruỡi.”
Trì Tiểu Trì: “Ừm, em biết.”
…Hạ Trường Sinh hết lời.
Khi anh ấy vắt hết óc suy nghĩ đề tài để nói thì Trì Tiểu Trì cúi đầu, tiếng bút ma sát với giấy vang lên sột soạt: “Hạ tiền bối, đừng bận tâm, em cũng không quen nói chuyện với người khác.”
Hạ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm: “Ừm.”
Trì Tiểu Trì nói: “Anh ngủ đi. Một lát nữa em sẽ kéo rèm lại để che bớt ánh sáng.”
Hạ Trường Sinh nói: “Em phải viết mà.”
Trì Tiểu Trì đáp: “Ở đây không có đèn bàn sao?”
Hạ Trường Sinh: “Đèn bàn hỏng rồi.”
Trì Tiểu Trì hơi cau mày, cầm đèn bàn kiểm tra một chút: “Là sợi vônfram bị đứt.”
Nói xong, cậu đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng trở nên mờ mịt khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Hạ Trường Sinh lao lực mà giằng co: “Cậu…”
Trì Tiểu Trì sờ sờ túi quần của mình, xác định bên trong còn chút tiền lẻ: “Hạ tiền bối, anh ngủ trước đi, em ra ngoài mua cái bóng đèn mới.”
Hạ Trường Sinh: “Đừng phiền phức…”
“Đẩy tới đẩy lui mới là phiền phức.” Trì Tiểu Trì đi tới bên giường, cách chăn đẩy vai Hạ Trường Sinh, ép thân thể mềm nhũn đang sốt hầm hập xuống giường, “Tranh thủ ngủ trước khi em quay lại.”
Hạ Trường Sinh kéo chăn nói: “Anh sẽ trả lại tiền bóng đèn cho em.”
Trì Tiểu Trì nói: “Thức dậy rồi trả.”
Sau khi đạt được thỏa thuận với Hạ Trường Sinh, Trì Tiểu Trì khép cửa rời đi.
061 nói: “Chướng ngại tiếp xúc của cậu tốt hơn rồi.”
Trì Tiểu Trì mang vẻ mặt lạnh lùng của Đông Ca, giọng điệu lại hững hờ: “Tôi cũng không phải đậu hũ mềm, chỉ cần không quá thân mật là được.”
061 nói: “Chạm vai.”
Trì Tiểu Trì: “Oa, chạm vai mà cũng coi như thân mật à?”
![](https://img.wattpad.com/cover/309257292-288-k261864.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam Khứ
General FictionTác giả: Kỵ Kình Nam Khứ Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắ...