Chương 73: Nghe nói tôi là chiến thần (10)

69 10 0
                                    

Ngày hôm sau, Triển Nhạn Triều tỉnh lại sau cơn mê loạn, chuẩn bị đi tìm Quý Tác Sơn nói một chút, khiển trách cậu ấy bội tình bạc nghĩa với mình, ai ngờ vừa vào phòng học liền nhìn thấy một đám người ngồi vây quanh bên cạnh Quý Tác Sơn, nữ có nam có, mỗi người đều bày ra ánh mắt nhu tình như nước.

Triển Nhạn Triều nhìn mà trong lòng hừng hực bốc hỏa, kéo mạnh ghế rồi ngồi xuống.

Mấy ngày nay mỗi lần Triển Nhạn Triều đến trước mặt Quý Tác Sơn đều sẽ làm ra vài động tĩnh không nhỏ để dằn mặt, nhưng mà Quý Tác Sơn không để ý đến cậu ta, chỉ lẳng lặng đặt bút ghi chú, mặc cho nam nữ bên cạnh nhỏ giọng nhẹ nhàng, cố gắng lấy lòng.

Tinh thần lực của Triển Nhạn Triều cũng không kém, cậu ta che chắn hết thảy động tĩnh xung quanh, chỉ để lại tiếng viết chữ cách xa mười mấy mét của Quý Tác Sơn.

Bút máy của Quý Tác Sơn là mới mua, sổ cũng mới mua, nhưng bút mực thì vẫn là của Triển Nhạn Triều.

Ngòi bút ma sát trên giấy vang lên tiếng sàn sạt rất nhẹ, từng chữ viết kia như đang được viết lên tim Triển Nhạn Triều, làm cho cậu ta không ngừng run rẩy.

Toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng viết chữ sàn sạt của Quý Tác Sơn.

Triển Nhạn Triều nghĩ, trước kia thanh âm đó ở ngay bên cạnh mình, cậu không cần vận dụng tinh thần lực vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng xoay khớp xương cổ tay, tiếng bơm mực, cùng với tiếng than nhẹ khi không nghĩ ra vấn đề của Quý Tác Sơn…

Triển Nhạn Triều không dám nghĩ tiếp nữa, bản năng cảm thấy e ngại, giống như chỉ cần suy nghĩ thì Quý Tác Sơn sẽ thật sự biến mất.

Vào giờ phút này, ở trong thân thể của Quý Tác Sơn.

Quý Tác Sơn: “…Haizz.”

Đang chuyên tâm chơi trò thẻ bài, Trì Tiểu Trì cũng không ngẩng đầu lên: “Thầy Lục, hỏi thử xem tiểu Quý có chỗ nào không biết thì nói cho cậu ấy một chút.”

061: “Ừm.”

Quý Tác Sơn nhỏ giọng hỏi: “Tại sao bọn họ vẫn chưa chịu đi.” Trước đây bọn họ chưa bao giờ thân thiện với em như vậy cả.”

Trì Tiểu Trì vỗ đùi một cái bốp, tỏ ý tưởng: “Bởi vì cậu vốn là cái mũi khoan, mà hiện tại mũi khoan này đang đột phá chân trời. Đương nhiên người người đều muốn thơm lây.”

061: “…”

Quý Tác Sơn: “???”

Quý Tác Sơn khiêm tốn hiếu học: “Thầy Lục, đây là ý gì?”

061: “…Ý là cậu lợi hại.”

Quý Tác Sơn suy nghĩ trong phút chốc, dần dần tỉnh táo trở lại, mặt mũi trở nên đỏ ửng, rụt người bất động.

Ngoài dự liệu của cậu là Triển Nhạn Triều lại thay câu giải vây.

Triển Nhạn Triều không thể nhịn được nữa, quay đầu lại mắng: “Mấy người nói xong chưa? Lải nhải miết, rãnh rỗi quá phải không?”

Mấy ngày nay Triển Nhạn Triều giống như ăn phải thuốc nổ, chẳng ai muốn động chạm vào cậu ta, mọi người nhìn nhau một cái, lập tức tản ra như chim muông.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ