Nhan Lan Lan mời bọn họ vào kho hàng tránh né.
Suy nghĩ của cô là có Trì Tiểu Trì phụ một tay thì có thể thoải mái đuổi đám chuột đi.
Ở trong phòng dù sao vẫn an toàn hơn bên ngoài, huống chi còn có đầy đủ đồ ăn nước uống có thể sử dụng.
Trì Tiểu Trì từ chối: “Không được.”
Dù sao nhà kho cũng sẽ nhanh chóng nghênh đón một đám cướp bóc đói khát, không hề an toàn.
Nhan Lan Lan nói: “Vậy đi lấy chút đồ ăn cũng được, chờ đến gần sáng em lấy lương trả lại cho ông chủ.”
Trì Tiểu Trì không nói cho cô biết, đối với nhân loại cũ mà nói thì đã không còn cái gì gọi là trời sáng.
Cậu nói: “Chuột mang dịch bệnh, lỡ chúng nó ăn lương thực thì ngay cả nơi để chích ngừa cũng không có. Không cần mạo hiểm, cứ đi theo chúng tôi là được.”
Đầu tiên Trì Tiểu Trì đi đến những tiệm thuốc mà mình đã đánh dấu trên bản đồ.
Hiện tại đại đa số mọi người đều chỉ nghĩ đến việc tranh mua thức ăn nước uống, còn chưa kịp nghĩ đến cấp độ “Dự trữ thuốc men”.
Trì Tiểu Trì thoải mái lấy một phần thuốc kháng sinh, thậm chí còn lấy thêm một ít thuốc Vitamin C.
Bởi vì cậu nhớ bà Đinh rất dễ bị lở miệng.
Trong những ngày đông dài dằng dặc sau đó, những thứ thuốc này có dùng gia tài bạc triệu cũng không đổi được.
Hiệu thuốc cuối cùng cậu tiến đến nằm cách cục cảnh sát thành phố khoảng 20 mét.
Đây cũng là cậu cố ý sắp xếp.
Sau khi lấy một nhóm thuốc kháng sinh xong, cậu ra cửa quẹo phải, trực tiếp tiến vào cục cảnh sát.
Toàn thành phố đã rơi vào hỗn loạn, quá nhiều người báo cảnh sát, tất cả lực lượng cảnh sát có thể điều động đã được phái ra ngoài, người ở lại cũng vì chịu không được giá rét mà nhao nhao trốn trong xe, xoa tay sưởi ấm.
Nguyên một hệ thống an toàn vốn vững như thành đồng vách sắt lại trở thành một đống sắt vụn, bởi vậy Trì Tiểu Trì có thể thoải mái lẻn vào.
Khi biến cố trở nên tệ hại nhất, Đinh Thu Vân từng tới nơi này nhưng khi đó kho vũ khí ở đây đã bị cướp sạch, chỉ còn lưu lại vài loại vũ khí laser với năng lượng khô kiệt, mà hệ thống ngắm tự động đã bãi công từ lâu.
Cho dù mang đi thì những thứ này nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra làm màu với kẻ địch, nếu thật sự động thủ thì chỉ có thể kêu ngao ngao chạy thoát thân.
Đinh Thu Vân rốt cục vẫn mang chúng theo.
Sau đó chúng được Đinh Thu Vân cải tạo thành đèn pin cầm tay chuyên dùng để hù dọa đám sinh vật sợ sáng.
Tiến vào kho vũ khí, sau khi Trì Tiểu Trì nhìn khắp bốn phía liền thở dài một hơi.
Máu huyết thuộc về Đinh Thu Vân sôi trào bốc cháy, nguyên nhân là vì một kho vũ khí súng ống đạn dược hoàn chỉnh, mặc người lấy dùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam Khứ
Художественная прозаTác giả: Kỵ Kình Nam Khứ Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắ...